Ch13. D2-1

3 1 0
                                    

(Một số địa danh có thật nhưng con người và sự kiện chỉ là hư cấu!)

Sao Trần Ngọc Hoài lại xuất hiện ở đây? Anh ấy có nhận thức được bản thân đang mơ không? Chuyện gì thế này? Đây là lần đầu tiên tôi gặp người quen trong vivid dream đó!

Sự kích động khiến mặt tôi nóng bừng, tôi không nhịn được tiến sát lại gần hơn về phía anh ta.

Thường thì một giấc mơ có nhiều người sẽ là giấc mơ đẹp, lại nhìn cô nhi viện với mấy đứa nhỏ dễ thương, tôi cũng yên tâm hơn phần nào. Nhưng sự cẩn thận kéo tôi khỏi ý muốn tham gia giấc mơ ngay. Tôi im lặng tiếp tục quan sát tình hình.

Hai người đàn ông kia cũng lần lượt giới thiệu.

Hừm, có lẽ vì nhan sắc của Trần Ngọc Hoài quá áp đảo nên tôi thấy hai người còn lại khá bình thường.

Người đàn ông trông hơi béo hơn chút tự xưng là Phúc Đồng Hải, một giáo viên tiểu học đi tình nguyện. Người còn lại là thiếu niên tươi sáng như ánh mặt trời, cũng là người nhỏ nhất, Hoàng Kiên, 19 tuổi, tình nguyện viên.

Bà viện trưởng gật gù, mỉm cười: "Tôi là viện trưởng của cô nhi viện này, tôi tên là Nguyễn Thị Hương. Trong bảy ngày tới mong mọi người giúp đỡ."

Hả? Bảy ngày cơ á? Đây là giấc mơ kéo dài à? Hẳn mốc thời gian so với thế giới thực sẽ nhanh hơn nhỉ? Tôi tò mò.

Bà viện trưởng tiếp tục nói, "Nhiệm vụ phân công thực ra cũng không nhiều, mỗi ngày nhiệm vụ của mọi người lại thay đổi. Chỉ cần làm xong nhiệm vụ đúng thời gian quy định, còn lại mọi người được tự do đi lại. A đúng rồi, mọi người phải nhớ giờ giới nghiêm, nhất định phải trở về phòng trước 10 giờ tối nhé. Đừng đi lại lung tung vào ban đêm, rất nguy hiểm đó."

Giờ giới nghiêm? Nguy hiểm? Cô nhi viện buổi tối không có đèn hay gì? Vậy buồn đi vệ sinh thì làm sao?

"Vậy chúng tôi muốn đi vệ sinh buổi tối thì sao?" Chị gái sinh viên Phùng Kim Anh hỏi thay tiếng lòng tôi.

"Vậy thì các vị phải đi vòng ra buồng vệ sinh riêng ở sân sau nhé." Bà viện trưởng cười ngại ngùng, "Xin lỗi vì sự bất tiện nhưng ban đêm cô nhi viện sẽ khóa nước để có thể tiết kiệm."

"Ồ, hóa ra là vậy."

"Vâng. Và tôi cũng muốn giới thiệu mấy đứa nhỏ với mọi người nữa." Bà viện trưởng nói xong liền hướng về mấy cái đầu nhỏ đang lấp ló quan sát vẫy gọi, "Các con mau ra chào hỏi nào."

Đám nhóc nắm tay nhau đi thành một đoàn tàu nhỏ chầm chậm bước ra trước mặt những vị khách.

Đầu tiên là bé gái lớn nhất, cũng là bé dẫn đầu xung phong giới thiệu bản thân.

"Con là Phượng My, tháng tới con sẽ lên chín tuổi!"

Chắc là chị lớn nhỉ, năng nổ thật đấy.

"Con là Lam Phương, tám tuổi ạ."

Cô bé này dễ thương quá chừng, má bánh bao muốn cắn một cái ghê.

"...C, con là Phúc Hưng, sáu tuổi ạ."

Bé trai này nhìn có vẻ khá nhút nhát nhỉ.

"Con là Phúc Thịnh, cũng sáu tuổi ạ."

[Linh dị] Vivid DreamNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ