Chương 9: Thế giới hiện thực.
(Chú ý! Một số địa danh là thật, nhưng con người và sự kiện chỉ là hư cấu!)
Trong ảnh chụp, Linh của năm 26 tuổi trẻ trung xinh đẹp đang mỉm cười đứng cạnh cái đứa mặt lạnh như tiền là tôi.
Tôi là người con của tỉnh Thái Bình, một tỉnh lẻ đang trên đà phát triển.
Việc có khách du lịch hay người nước ngoài đến thành phố nhỏ này khá là hiếm, bởi có thì họ cũng thường đến những chỗ nổi tiếng theo đoàn.
Nhưng nhìn mốc thời gian và tấm ảnh Linh chụp, một đoạn kí ức tôi đã quên dần ùa về.
Tôi nhớ hôm đó thời tiết vừa bước sang thu, tôi cũng vừa mới hoàn thành xong kì thi thử của mình. Làm bài khá tốt nên tôi với mấy cô bạn rủ nhau chạy ra ngọn đồi nhân tạo gần nhà la cà một tý. Đang tán phét với nhau thì có hai người nước ngoài tiến đến bắt chuyện với chúng tôi.
Giờ nghĩ lại, chị gái xinh đẹp người nước ngoài giỏi tiếng việt lại rất "quan tâm" đến tôi đó, chẳng phải chính là phiên bản trưởng thành của Linh hay sao?
"Trúc, cuối cùng cũng gặp được cô rồi."
Ngay khi vừa thấy mặt tôi, cô ấy đã nói thế.
Lúc ấy, đối với tôi Linh chỉ là một người ngoại quốc xa lạ. Cô ấy giỏi tiếng việt, lại còn vừa gặp đã gọi chính xác tên của tôi, vậy nên tôi đã hiểu nhầm cô ấy thành người xấu, mấy kiểu lừa gạt bắt cóc buôn người trên phim ấy.
Linh đã phải chứng minh mãi, thậm chí còn định nhờ cả công an chứng minh cho nữa kìa. Thấy cô ấy khẩn thiết quá nên tôi cũng nửa tin nửa ngờ, khi cô ấy năn nỉ muốn cùng tôi chụp một bức ảnh, tôi đã trưng ra cái biểu cảm thờ ơ miễn cưỡng thế kia.
"Làm sao chị biết tên em?" Tôi nhớ mình đã hỏi Linh như thế.
Cô ấy chỉ cái thẻ học sinh tôi treo trên cặp sách, "Chẳng phải ngay đây sao?"
"Ồ, em còn tưởng chị biết em từ trước." Tôi vô thức nói ra câu này với Linh.
Lúc ấy biểu cảm của Linh thế nào nhỉ? Tôi chẳng nhớ nổi nữa, nhưng hình như cô ấy đã rất... hụt hẫng.
Tôi đã không nghĩ nhiều đến thế, chỉ cảm thấy Linh là một chị gái xinh đẹp mà kì quặc thích thân thiết với người mới gặp. Nhưng ánh mắt đó dường như đã vô thức ám ảnh tâm trí tôi.
Vậy nên trong giấc mơ khi cô ấy vô tình đưa mắt về phía tôi, tôi mới có thể phá vỡ vòng chắn an toàn hèn nhát bao năm mà lao ra kéo cô ấy chạy đi.
"Tặng em cái này..." Linh đưa tôi một cái hộp nhung đen.
Tôi bật dậy khỏi ghế, tôi quên béng mất!
Trước khi rời đi, Linh đã tặng tôi một sợi dây chuyền bạc. Mặt dây chuyền có hình một bông hoa đính đá quý màu tím rất đẹp. Nhìn nó quá tinh xảo và có vẻ đắt tiền nên tôi đã từ chối, lại không ngờ khiến Linh suýt bật khóc nên tôi hoảng quá đành phải nhận lấy nó.
Đám bạn còn ghen tị một phen, lúc đó tôi thấy sợi dây chuyền khá đẹp nên cũng không sĩ diện mà cho tụi nó.
Tôi chạy về phía cái giá sách trong phòng mình, kéo mở ngăn tủ nhỏ, quả nhiên nhìn thấy cái hộp nhung đó. Cũng đã bốn năm trôi qua rồi, may mà tôi không có thói xấu vất đồ linh tinh.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Linh dị] Vivid Dream
Não FicçãoTác giả: Đa Diện Chung Danh - Là người Việt Nam ạ! Thể loại: Viễn tưởng, không gian, kinh dị. Giới thiệu: Vivid Dream, là một hiện tượng mà sau khi thức dậy, bạn có thể nhớ rất rõ ràng và chi tiết giấc mơ của mình. Giấc mơ ấy chân thực và sống động...
![[Linh dị] Vivid Dream](https://img.wattpad.com/cover/379395628-64-k121763.jpg)