Ch17. D2-5

6 0 0
                                    

(Một số địa danh trong truyện là có thật nhưng nhân vật và sự kiện đều chỉ hư cấu!)

Nhìn cánh cửa đóng lại trước mặt, tôi chỉ muốn vươn tay đẩy tung ra.

A! Trời ạ! Rốt cuộc là chuyện quái gì đang xảy ra trong giấc mơ này vậy!

Tôi chắc chắn đó không thể nào là ảo giác được. Tuy chỉ trong một khoảnh khắc rất ngắn, nhưng tôi đã kịp nhìn thấy góc váy trắng phất qua.

Đột ngột giống như xuất hiện từ không trung.

Xong đời, giấc mơ này thật sự có ma!

Mà ma quỷ tôi chỉ thường thấy trong ác mộng thôi, còn những giấc mộng đẹp thì chưa gặp bao giờ.

Tôi vuốt mặt than thở. Giờ kiếm góc nào nằm úp mặt vô đợi mọi chuyện kết thúc thôi được không.

Còn chưa kể, tôi không biết bản thân có phải đợi 7 ngày cùng nhóm người này không. Thời gian diễn ra trong mơ so với ngoài hiện thực khác nhau thế nào?

Nếu bảy ngày trong mơ bằng bảy ngày bên ngoài hiện thực... Tôi thật không dám tưởng tượng mẹ tôi sẽ thế nào khi thấy tôi bất tỉnh như vậy.

Thường thì mỗi tối tôi chỉ mơ một giấc mơ trong khoảng thời gian ngắn thôi, không có kéo dài và có thời gian sự việc rõ ràng như thế này.

Từ lúc tôi ngồi nhìn Trần Ngọc Hoài làm cỏ đến lúc xem tụi nhỏ chơi trò chơi cũng đã mấy tiếng đồng hồ, đến giờ ăn trưa luôn rồi đấy.

Sầu muốn héo mòn cả người.

Vừa nghĩ vớ vẩn tôi vừa lẽo đẽo như thây ma theo chân bà viện trưởng rời đi. Bảo tôi đứng đó một mình rồi mở cửa vào xem lại á? Tôi mới không dám!

Có biết người còn hù chết được người không hả, huống chi cô bé kia còn chưa chắc là người! Khuôn mặt búp bê xinh xắn đó cũng không khiến tôi bớt sợ đi tẹo nào đâu.

Ken két...

Tiếng động kia dù rất rất nhỏ nhưng trong đoạn hành lang này chỉ có một mình bà viện trưởng vẫn luôn im lặng đi phía trước nên tôi nghe được rõ ràng vô cùng.

Một luồng khí lạnh từ gót chân vọt thẳng lên tận gáy. Tóc tai muốn dựng đứng, da gà da vịt rần rần nổi lên. Trái tim điên cuồng đập bình bịch trong lồng ngực. Lòng bàn tay hơi rịn mồ hôi siết chặt lấy váy, kiềm chế mười phần không để mình quay đầu nhìn lại sau lưng.

Tôi cố nuốt nước bọt trong cổ họng, bước chân dần dịch tới sát tường, giống như con thạch sùng muốn dính chặt cả người lên tường, giảm đi sự hiện diện của mình.

Bà viện trưởng lại như không nghe thấy, vẫn thản nhiên đi về phía trước.

Tôi không nghe thấy tiếng đóng cửa, cái cổ cứng đờ của tôi giống như một con robot bị gỉ sét, chậm chạp cót két từng chút quay qua phía sau.

Một đôi mắt đen láy đang nhìn chằm chằm vào bà viện trưởng. Khuôn mặt trẻ con chẳng có lấy chút biểu cảm nào, cứng ngắc thiếu sức sống.

Chân trần đạp trên mặt sàn đặc biệt càng làm nổi bật làn da trắng xanh của cô bé. Bước chân gần như đồng bộ với bà viện trưởng, tà váy trắng không lay động chút nào.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Dec 06, 2024 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[Linh dị] Vivid DreamNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ