Ch16. D2-4

4 1 0
                                    

(Một số địa danh có thật nhưng con người và sự việc chỉ là hư cấu!)

Hai người lớn rời đi, đám trẻ tự tách lẻ ra chơi đồ chơi của mình.

"Chị Lam Phương, bao giờ thì chúng ta mới được gặp lại chị Bích thế?" Cậu nhóc Phúc Thịnh trông khá trầm tính, đang ngồi yên lặng ghép hình, không biết sao cậu nhóc lại đột ngột hỏi.

Lam Phương vốn đang ngâm nga hát nhỏ bên cạnh, nghe Phúc Thịnh nhắc đến cái tên Bích kia liền lập tức biến sắc, vội vàng vọt tới che kín miệng của cậu nhóc lại.

Đôi mắt đen láy trong sáng lúc này lại phủ đầy sự sợ hãi liên tục liếc về phía cửa, sau khi xác nhận không thấy ai mới khẽ thở phào nhẹ nhõm.

Cái phản ứng ngoài dự đoán này khiến cái chân vừa mới nhấc lên chuẩn bị rời đi của tôi lập tức rụt lại, lần nữa ngồi xuống chỗ cũ.

Cô bé quay qua Phúc Thịnh, mặt nhỏ nghiêm lại nhìn cậu bé, "Em không được nhắc đến chị ấy có biết chưa? Tuyệt đối không thể để viện trưởng nghe được."

"Nhưng em nhớ chị ấy lắm." Phúc Thịnh bĩu môi nhỏ, trong mắt thoáng chốc phủ đầy hơi nước, vành mắt cũng đỏ hoe chực khóc.

"Có ai mà không nhớ chị ấy cơ chứ." Lam Phương nhăn khuôn mặt nhỏ, ánh mắt đầy sự buồn rầu và sợ hãi, giọng nói không cho từ chối, "Em có nhớ chị từng dặn gì không? Tuyệt đối không được tùy tiện nhắc đến chị ấy nữa nhé."

Phúc Thịnh mím môi, nhẹ gật gật hai cái biểu thị đồng ý. Lại lẳng lặng quay về ghép hình.

Nhìn phản ứng đầy cảnh giác và sợ hãi của Lam Phương, sự tò mò trong tôi không ngừng lớn dần. Tôi ước hai đứa nhỏ có thể tiết lộ thêm nhiều thông tin hơn. Đáng tiếc, cô bé Lam Phương có vẻ rất đề phòng, không cho cậu nhóc tiếp tục mè nheo hỏi thêm nữa.

Hầy, càng nghe càng thấy cái cô nhi viện này giống như thực sự chứa cái bí ẩn gì kinh khủng lắm. Tôi vỗ trán, có thể cho tôi tỉnh dậy thoát khỏi đây rồi các người tiếp tục được không.

Chắc không còn hóng hớt thêm được gì, tôi thở dài đứng dậy đi khỏi phòng. Ngó ra phòng khách không thấy ai, tôi lượn qua phòng đọc sách.

Trong phòng có chị đại Mary. Cô ấy đang đứng lật sách, không phải để xem, mà giống như đang muốn kiểm tra hơn. Lúc tôi đi vào cô ấy đã lật đến hàng sách cuối cùng.

Giờ mới có thời gian nhìn cẩn thận, tôi lặng lẽ đánh giá căn phòng một vòng.

Dưới chân trải thảm. Tấm thảm màu xám tro không biết đã trải từ đời nào, nhìn đã xơ xác mất hết độ bông của sợi vải.

Một bộ bàn ghế gỗ giản dị đặt sát tường cạnh cửa sổ bắt sáng, đèn đọc sách loại rẻ tiền bóng tròn thời xưa, bút máy kiểu cũ cùng một lọ mực được sắp đặt gọn gàng.

Hai kệ sách lớn bằng gỗ cao chạm trần dựa sát tường. Nhìn hàng sách xếp kín mít trên đó mà tôi hơi toát mồ hôi. Cái kệ gỗ này nhìn cũng đã cũ kĩ lắm rồi, gỗ không còn độ bóng nữa, sơn đã tróc hết ra, các ngăn đỡ nhìn như muốn mục gãy đổ sập bất cứ lúc nào.

[Linh dị] Vivid DreamNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ