(Một số địa danh có thật nhưng con người và sự kiện chỉ là hư cấu!)
Tâm trạng bất an cứ luẩn quẩn quấn quanh, tôi chả muốn xem xét cái gì nữa. Nhìn cánh cửa phòng C một hồi, tôi dịch người vô thức né xa.
Trần Ngọc Hoài cất đồ xong cùng mọi người tụ tập dưới sảnh tầng 1.
Ngồi một chỗ mãi lại càng bức bối, vậy nên tôi quyết định làm cái bóng đi theo chân anh ra ngoài.
Bảng phân công nhiệm vụ treo ở tường phòng khách, bà viện trưởng không biết đã đi đâu, chỉ có tiếng đám trẻ đang cười đùa trong phòng sinh hoạt chung vọng ra.
Trần Ngọc Hoài được phân cho việc nhổ cỏ và tưới cây hoa ngoài sân.
Bà viện trưởng còn chu đáo chuẩn bị cho anh một đôi găng tay vải và một cái xẻng cỡ nhỏ.
Đẩy cửa đi ra, tôi sững sờ trước khung cảnh bên ngoài sân. Một khoảng sân không quá rộng đủ để đỗ hai cái xe ô tô con. Hàng rào gỗ vây xung quanh, hoa mười giờ leo tím biếc trông rất xinh đẹp nên thơ.
Nhưng đó không phải là điều khiến tôi chú ý, mà là không gian bên ngoài hàng rào kia.
Giống hệt như trong giấc mơ của Linh, căn nhà này cũng y như một ốc đảo được chiếu sáng trôi nổi giữa một không gian đen thẳm.
Tiến tới gần hàng rào, tôi thử đưa tay với ra ngoài. Bàn tay liền chạm vào một bức tường vô hình lạnh lẽo. Đặt ngón tay miết trên bề mặt bức tường, một cơn đau nhói đâm vào da thịt khiến tôi phải rụt tay lại. Nhìn không thấy có vết thương nào, giống như cơn đau trực tiếp đánh vào dây thần kinh vậy.
Trần Ngọc Hoài lại như không thấy gì, anh ta bình tĩnh đeo găng bắt đầu nghiêm túc làm việc. Dùng xẻng làm mềm đất, rễ cỏ dại có bám sâu đến mấy cũng bị nhẹ nhàng nhổ lên. Trần Ngọc Hoài giống như đã làm việc này rất nhiều lần, không có chút lóng ngóng vụng về nào, đôi tay khám bệnh lại điêu luyện chăm cây chăm hoa như một người làm vườn giàu kinh nghiệm.
Tôi ngồi xuống cái ghế đá bên cạnh, chống cằm nhìn anh bận tới bận lui. Mặt trời rực rỡ chiếu trên đỉnh đầu, tôi lại chẳng cảm thấy cái nắng nóng nên có. Môi trường xung quanh ngoài đám cỏ và hoa ra tôi nhìn cái gì cũng giống như đồ giả.
Giấc mơ này rõ ràng có vẻ rất yên bình mà không hiểu sao tôi cứ cảm giác bài xích. Nhớ lại vụ bị cô bé kia hù, tôi vẫn thấy run hết cả người. Gương mặt xinh xắn như búp bê kia cũng không khiến tôi yêu thích nổi nữa, mẹ nó quá dọa người.
A a! Đừng nghĩ nữa, sợ quá đi mất. Nếu đây thực sự là cơn ác mộng, vậy thì nó sẽ là cơn ác mộng tồi tệ nhất. Bởi vì có quá nhiều người xuất hiện, số lượng quái vật thường tương ứng với những người trong mơ đó!
Việc nhìn một người xa lạ chết đi tôi sẽ cảm thấy hơi sợ chứ không có quá nhiều đồng cảm, bởi tôi đâu quen biết gì. Nhưng vậy còn một người từng nói chuyện, từng an ủi và vỗ về khi tôi hoảng sợ thì sao? Tôi biết bản thân sẽ không thể bình tĩnh đứng nhìn được.
Nói ra thì có hơi xấu hổ nhưng tôi tự nhận bản thân là người dễ bị người khác ảnh hưởng. Chỉ vì một ánh mắt của Linh mà tôi phá vỡ rào cản mà tiến vào ác mộng, cũng chỉ vì được an ủi một chút mà tôi có thiện cảm với cái anh bác sĩ trẻ tuổi này. Tôi không muốn Trần Ngọc Hoài chết.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Linh dị] Vivid Dream
غير روائيّةTác giả: Đa Diện Chung Danh - Là người Việt Nam ạ! Thể loại: Viễn tưởng, không gian, kinh dị. Giới thiệu: Vivid Dream, là một hiện tượng mà sau khi thức dậy, bạn có thể nhớ rất rõ ràng và chi tiết giấc mơ của mình. Giấc mơ ấy chân thực và sống động...
![[Linh dị] Vivid Dream](https://img.wattpad.com/cover/379395628-64-k121763.jpg)