Ch15. D2-3

2 1 0
                                    

(Một số địa danh có thật nhưng con người và sự kiện chỉ là hư cấu!)

Phòng vui chơi với không gian rộng rãi, cửa sổ sát đất lấy sáng. Giấy dán tường đủ màu sắc cùng những hình vẽ trẻ con tuy đã hơi ố màu nhưng không gây ra cảm giác bẩn thỉu bức bối.

Những đứa trẻ khác sau khi thấy hai người Hoàng Kiên đi vào liền nhanh nhảu xúm lại vây xung quanh hai người này, giọng nói non nớt không ngừng ríu rít.

"Mọi người, cùng chơi trò gọi tên nha!"

"Được nha! Cùng chơi nào! Để hai anh chị này làm người gọi nha! Chúng ta sẽ làm người được gọi!"

Hoàng Kiên nghe đám trẻ phân công, cậu ta không từ chối, hỏi đám trẻ về quy tắc của trò chơi này.

Lam Phương xung phong giải thích luật như sau:

Hoàng Kiên sẽ đóng vai người đoán tên, Phí Hải Trâm sẽ là người gợi ý cho cậu hoặc ngược lại. Đám trẻ đi xung quanh người đoán tên và hát một bài. Khi bài hát kết thúc Hoàng Kiên sẽ dựa vào Phí Hải Trâm gợi ý đặc điểm mà đoán người đứng sau lưng cậu ta là ai.

Trò chơi này chủ yếu được tạo ra nhằm để đám trẻ có thể mau chóng thân thiết nhớ tên gọi của nhau. Ở các lớp mẫu giáo thường thấy giáo viên tổ chức cho các bé chơi.

"Anh chị đã hiểu chưa nào!"

Không thể ngờ đây là trò chơi đơn giản quá mức như thế, Phí Hải Trâm lặng lẽ thở phào. Tuy cô ta chưa vượt ải với Hoàng Kiên được mấy lần nhưng cô ta tin với kinh nghiệm của cậu thì không khó để chiến thắng cái trò chơi tẻ nhạt này.

"Nếu anh chị đoán đúng tên người đứng sau, vậy thì anh chị có được một quyền yêu cầu người đó phải làm gì."

Hoàng Kiên gật gù, "Thế nếu anh chị đoán sai thì sao?"

Lam Phương cùng đám trẻ đều bật cười phấn khích khiến hai người Hoàng Kiên sảng hồn, "Nếu anh chị đoán sai sẽ bị người đứng sau lưng đưa ra một hình phạt nha."

Hoàng Kiên nhìn Phí Hải Trâm, hai người trao đổi ánh mắt rồi gật đầu.

"Được, anh chị đồng ý."

Hoàng Kiên xung phong làm người đoán tên, chủ động ngồi xuống giữa đám trẻ.

"Được rồi, vậy vòng đầu tiên các em cho tụi anh chơi thử trước để hiểu hơn nha."

"Vâng!" Đám trẻ thoải mái đồng ý.

Tôi nghe xong liền cảm thấy rất vui. Cảm giác thôi thúc muốn cất lời tham gia trò chơi tự dưng dâng lên mạnh mẽ, nhưng tôi đã kịp tỉnh táo đè nó xuống.

Lạ thật, tôi chưa từng có cảm xúc nào mạnh mẽ thế này kể từ khi tham gia vào bất kỳ giấc mơ nào! Ham muốn được hòa với đám trẻ khiến tôi khó hiểu vô cùng, giống như không còn là chính mình vậy.

Tôi hít sâu hai hơi, lùi lại giữ một khoảng cách an toàn rồi ngồi xuống, ép bản thân lơ đi sự lôi kéo hấp dẫn kia. Trước khi có thể nhìn rõ giấc mơ này là thế nào, tôi tuyệt đối sẽ không tham gia vào.

Tôi thấy Lam Phương dùng một tấm vải dày che kín mắt của Hoàng Kiên lại, đảm bảo anh ta không thể nhìn rõ bất cứ thứ gì mới hài lòng gật đầu, ra hiệu cho Phí Hải Trâm ngồi xuống đối diện.

[Linh dị] Vivid DreamNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ