Ch6. D1-6

2 1 0
                                    

---Truyện đăng chính thức trên Wattpad và Wordpress của Đa Diện Chung Danh---

Y Hàn phản ứng mạnh đến mức đẩy phắt cái người đang vắt lên người mình ra khiến cô ta ngã từ trên ghế xuống đập bụng vào cạnh bàn.

Sarah đau đớn nằm co người lại không thốt nên lời. Y Hàn chẳng thèm nhìn lấy một cái, vội vã đứng dậy tiến đến bên Hina, nở nụ cười ôn nhu dịu dàng như không có gì.

"Em yêu, nghe anh giải thích. Không phải như những gì em nghĩ đâu."

Hina bình tĩnh nhìn Y Hàn. 

Bình thường có lẽ tầm này Hina đang ngủ say nên hai con người này mới dám ngang nhiên chim chuột trên ghế ở sảnh thế này.

Hina chẳng thèm đáp lại lời anh ta. Cô tiến đến ôm tôi dậy, nhìn xuống Sarah vẫn đang nằm trên đất không dám ngẩng mặt lên. Giọng Hina không chứa chút kích động, giống như hỏi chuyện người xa lạ.

"Hai người, rốt cuộc là từ khi nào?"

"Em yêu, là do cô ta tự ý trèo lên người anh đó. Anh trước giờ chỉ có mình em!" Y Hàn ngồi xuống cạnh Hina, vòng tay muốn ôm lấy cô ấy nhưng lại bị cô ấy né đi.

"Trả lời tôi."

"Em, đã nghe được cái gì à?" Y Hàn bị né tránh, ánh mắt gã hơi tối xuống.

Tôi được bế nằm ngửa nên có thể trông rất rõ biểu cảm trên mặt gã. Tay vô thức siết chặt lại sợ hãi, sợ gã phát rồ làm hại Hina.

Nhưng Hina lại nghiêng đầu, sắc lạnh nhíu mày hỏi, "Hai người còn nói gì à? Lời tình tứ sau lưng tôi?"

Y Hàn nghe vậy môi mỏng hơi giật, nâng lên biểu cảm oan ức, "Không có, hồi nãy anh đang từ chối cô ta mà em lại không nghe được."

Sarah nằm trên đất giả chết không nổi nữa, quỳ xuống trước chân Hina, nước mắt đầy mặt cầu xin, "Phu nhân, em, em xin lỗi. Xin hãy tha thứ cho em. Em, em đã quyến rũ ông chủ, nhưng thực sự em cô đơn quá thôi. Xin phu nhân hãy nể tình em bên ngài từ lâu mà tha cho em lần này. Em không dám nữa đâu!"

Há, mặt cũng đủ dày. Vô liêm sỉ, không biết xấu hổ! Tôi cáu giận bất bình thay cho Hina, vô thức kêu lên thành những tiếng a a trẻ con.

Đừng tin cô ta! Cô ta cùng cái tên kia đang muốn chiếm đoạt tài sản của cô đấy!

Hina mím môi, tôi chẳng biết cô ấy nghĩ gì, cô ấy thực không nghe được đoạn đối thoại hồi nãy của hai người này ư? Phải làm sao bây giờ? Cô ấy sẽ mềm lòng mà bị lừa sao?

"Đủ rồi, hôm nay thời gian cũng không còn sớm. Sáng mai tôi sẽ lại nói chuyện với hai người. Linh cần đi ngủ."

Nói đoạn, Hina bồng tôi đứng dậy đi thẳng về phòng đóng cửa khóa chốt nhốt mặc kệ hai con người kia bên ngoài muốn làm sao thì làm.

Phòng tối quá khiến tôi chẳng nhìn được biểu cảm của Hina. Những tưởng cô ấy đang đau khổ, không ngờ cô ấy lại bắt đầu hát ru tôi. Giọng hát run rẩy kìm nén nhưng vẫn dịu dàng hết mực.

Bài hát ru lặp đi lặp lại, tôi cũng không nhịn được có chút buồn ngủ, nhưng nhỡ ngủ rồi lại không nhìn được chuyện gì sẽ xảy ra thì biết làm sao!

[Linh dị] Vivid DreamNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ