Chương 12. D2-0. Mái ấm tình thương Phúc Khang
(Một số địa danh có thật nhưng con người và sự việc chỉ là hư cấu!)
Lẹt xẹt! Lẹt xẹt!
Tí tách! Tí tách!
Gì vậy nhỉ? Tia lửa điện? Và tiếng nước ư?
Một mùi khét thoảng qua mũi tôi, cả người tôi nặng nề vô cùng, dù chỉ cố nhích một ngón tay cũng cảm thấy quá sức.
Chuyện gì thế này? Tôi rõ ràng đang nằm trong phòng y tế của trường cơ mà? Tôi đang ở đâu?
C, chẳng nhẽ... đây là trong mơ ư? Một giấc mơ giữa ban ngày?! Tôi hơi hốt hoảng, bởi Vivid dream không xuất hiện khi tôi ngủ vào ban ngày!
Sau hồi 7 tuổi, có một thời gian tôi từng không thể ngủ vào ban đêm, vậy nên tôi đã chuyển qua ngủ vào ban ngày, và giấc mơ đã không xuất hiện. Nhưng tình hình bây giờ rốt cuộc là tại sao chứ?
Cố gắng nhấc lên mí mắt, trước mắt tôi mọi thứ đều như đang quay cuồng xoay loạn.
Trần nhà không rõ màu sắc, ánh đèn chói mắt loáng nhoáng rọi xuống cay mắt. Tôi không thể tỉnh táo nổi, đầu tôi nặng như đeo cả tấn chì, dưới thân lạnh toát đến chết lặng.
"Ư..." Tôi hít sâu, gồng toàn bộ sức mạnh để nâng tay lên.
Lõm bõm!
Tiếng nước khiến tôi hốt hoảng, tôi thực sự đang bị ngâm trong nước! Đây không phải giấc mơ bình thường! Bởi vivid dream của tôi cho phép tôi xuất hiện lành lặn và trở thành người ngoài cuộc cơ mà!
Một tia sáng khẽ lóe lên trong tâm trí, chẳng lẽ, tôi đang nhập vào sinh vật trong mơ ư? Giống như khi nữ quỷ Hina đẩy tôi xuống nước và nhập vào cơ thể nhỏ xíu trong quá khứ của Linh vậy?!
"Hu hu, hức. Nếu không phải tại mày, cuộc sống của tao cũng không bị hủy hoại đến mức này! Chỉ cần mày biến mất, cuộc đời của tao sẽ lại về đúng quỹ đạo. Mày chết đi! Mau chết đi!"
Tiếng khóc lóc khàn khàn cùng lời nói điên loạn chứa đầy oán hận của người phụ nữ vang lên bên tai tôi. Sau đó ánh sáng trước mặt tôi dần bị một bóng người che khuất. Một cái khăn ướt phủ lên mặt tôi, che kín hết miệng và mũi.
Người phụ nữ điên này! Cô ta đang muốn giết tôi!
"A! a.." Tôi cố gắng chống cự và gào hét nhưng cơ thể giống như bị trúng thuốc, không có lấy nổi chút sức.
Nước từ tấm khăn dày tràn vào miệng và mũi tôi.
Tầm mắt tối sầm lại, cổ họng tiết ra nước bọt khiến tôi muốn nôn khan. Lồng ngực thiếu không khí căng lên hết cỡ, đau đớn khổ sở, sợ hãi và tuyệt vọng. Những cảm xúc tiêu cực kinh hoàng cuốn lấy tôi, chân tay muốn vùng vẫy lại chỉ có thể quẫy lên gợn sóng trong nước.
Tuy đã trải nghiệm cái chết vì đuối nước trong giấc mơ trước nhưng tôi vẫn không thể quen nổi. Cảm giác đau đớn và sợ hãi cái chết ép tôi muốn phát điên lên.
Giống như cảm giác tôi kháng cự quá lâu, người phụ nữ lấy thêm một tấm khăn ướt nữa đè lên mặt tôi. Cô ả giữ chặt đầu khiến tôi không thể nghiêng mặt đi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Linh dị] Vivid Dream
Non-FictionTác giả: Đa Diện Chung Danh - Là người Việt Nam ạ! Thể loại: Viễn tưởng, không gian, kinh dị. Giới thiệu: Vivid Dream, là một hiện tượng mà sau khi thức dậy, bạn có thể nhớ rất rõ ràng và chi tiết giấc mơ của mình. Giấc mơ ấy chân thực và sống động...
![[Linh dị] Vivid Dream](https://img.wattpad.com/cover/379395628-64-k121763.jpg)