Ch10.

4 1 0
                                        

Chương 10. Thế giới hiện thực (2)

(Một số địa danh có thật nhưng con người và sự việc chỉ là hư cấu!)

Trống vừa đánh tan học cái tôi liền lập tức xách cặp chạy thật nhanh đi lấy xe đạp, vội vã muốn trở về nhà mở Lap top lên ngay. 

Hôm nay chỉ có ca học buổi sáng, buổi trưa với buổi tối nay mẹ tôi không ăn ở nhà nên tôi tiện đường tạt qua cửa hàng bánh mỳ mua cái hamburger lấp bụng.

Về đến nhà, cất xe khóa cổng xong tôi liền dùng tốc độ bàn thờ vọt thẳng vào trong phòng, nhấn mở Laptop, vừa nhồm nhoàm ăn nốt cái bánh vừa sốt ruột đợi máy khởi động.

Cái Laptop này của tôi cũng có tuổi lắm rồi, nó là hàng second hand mẹ tôi mua lại từ anh Hào hàng xóm. Anh ấy học xong đại học liền đổi máy tính mới, máy cũ ảnh định bán đi nên mẹ tôi mua lại luôn.

Nó lề rề hiện logo rồi khó khăn xoay mãi cái vòng tròn khởi động, bình thường tôi thấy nó chẳng chậm chạp đến thế, có lẽ do vì đang cần gấp nên giờ tôi thấy nó lâu phát bực cả lên.

Ting! Máy vừa lên, tiếng chuông thông báo từ máy lập tức giúp tôi xốc lại tinh thần. Di chuột mở ứng dụng Faceb*k lên, thấy có chấm đỏ thông báo, tôi vội vã mở lên nhìn.

Khi thấy lời mời kết bạn được đồng ý, tôi thực sự cảm thấy phấn khích y như mình vừa đỗ bài kiểm tra cực khó vậy. Tiếp đó là thông báo về phản hồi những bình luận tôi để lại, tất cả đều được thả Like nhưng chỉ có một bình luận được đáp lại.

[Mailing Doroches: (tiếng Pháp) Hãy liên lạc qua messenger nhé.]

Tôi mở messenger liền thấy tin nhắn cô ấy gửi đến. Tôi mỉm cười mở ra đọc, Linh viết rất dài, nhưng tại sao cô ấy lại dùng tiếng Pháp thay vì dùng tiếng Việt để nhắn với tôi?

Copy đoạn chat đó sang google dịch, tôi vội đọc.

Càng đọc nụ cười của tôi càng cứng đờ lại, càng đọc trái tim của tôi như bị dìm xuống nước vậy, nặng nề đến chết lặng.

[Dịch từ tiếng Pháp:

Gửi người bạn Pham Thanh Truc, tôi là chồng của ILinh, Ithan Swetilion. Có vẻ bạn đã nhớ ra Ilinh, rất hân hạnh khi được nói chuyện với bạn. Ilinh đã kể cho tôi rất nhiều về bạn, người quen được từ trong giấc mơ. Nghe cô ấy kể tôi đã cảm thấy rất thần kì, tôi thậm chí còn cảm thấy nó hơi hoang đường. Nhưng nếu tôi nói thế, Linh sẽ giận tôi rất lâu.

Sau đó Ilinh đã rất cố gắng để học tiếng Việt và thành công đi đến đất nước của bạn. Khi cô ấy nói sẽ đi tìm bạn, tôi đã đi cùng. Và khi tôi thấy bạn, tôi đã tin chuyện cô ấy kể là thật. Bạn giống hệt như Ilinh miêu tả, một người đẹp lạnh lùng với mái tóc và đôi mắt đen thẳm huyền bí.

Chúng tôi đã cố gắng với bắt chuyện với bạn. Nhưng kì lạ là lúc đó nhìn có vẻ bạn không có ấn tượng gì về Ilinh hết nên cô ấy đã rất buồn. Sau khi tặng bạn sợi dây chuyền, Ilinh trở về đã buồn bã một chút nhưng bạn biết mà, em ấy là một người mạnh mẽ. 

"Nhất định cô ấy sẽ nhớ ra em." Ilinh đã nói vậy đó.

Chúng tôi đã trở về nước sau đó. Tôi và Ilinh đã quyết định kết hôn trước, thật đáng tiếc khi không thể mời bạn đến tham dự, Ilinh vẫn luôn giữ lại tấm thiệp mời dành cho bạn.

[Linh dị] Vivid DreamNhững tác phẩm khiến độc giả say mê. Hãy khám phá bây giờ