Lưu Ý!!!!!
Hé lô,lâu rồi chúng ta không gặp nhau nhỉ
Trước khi vô truyện xin hãy đọc
1
Tác giả đã xem qua phim và cảm thấy kết phim không theo ý nên viết lại theo ý muốn của tác giả.Mong bạn đọc theo cảm nhận khách quan
2
Tác giả xem nhưng không thu thập được nhiều tên nhân vật cho lắm nên xin phép sẽ thay hết bằng tên do tác giả nghĩ ra.Tuy vậy nhưng tên nhân vật chính sẽ được giữ nguyên,tác giả không biết họ nên cũng xin thay họ luôn.Kịch bản sẽ bị thay đổi.Mong đọc giả hoan hỉ bỏ qua
3
Vì là một nạn nhân của tik tok và mấy bà edit nên truyện sẽ ngọt,vì là kinh dị tác giả sẽ giữa lại yếu tố này.
NÓ SẼ BỊ OCC
NÓ SẼ BỊ OCC
NÓ SẼ BỊ OCC
THỨ QUAN TRỌNG NÊN NHẮC LẠI BA LẦN
MONG BẠN ĐỌC TRƯỚC KHI XEM
***************
Kudo Hirata đau đớn nhìn người mình yêu đang châm lửa khuôn mặt mình,hắn có chết cũng nào ngờ được rằng người hắn cho rằng là ngây thơ đã tàn sát và tàn bạo như nào.Hóa ra đây là sự đau đớn mà nạn nhân của hắn từng trải qua sao?Đau đớn và tuyệt vọng đến vậy.
Nhưng đến cuối hắn vẫn không hiểu,hắn yêu em đến vậy,cuối cùng lại bị em hủy hoại,ông trời không nhìn ra tình cảm này sao?
Bừng tỉnh khỏi cơn mê,người hắn ướt đẫm mồ hôi,hắn thở dốc như thể vừa trong đám cháy bước ra
"Anh bị sao thế?"Chàng trai bên cạnh theo động tĩnh mà quay qua,thấy Hirata như vậy thì vội hỏi
Hắn nhìn sang chàng trai trần truồng bên cạnh,đáp"Anh không sao".Nhưng nhìn biểu hiện của hắn xem,thật sự ổn?Hắn vội vã mặc lại đồ rồi rời đi trước mặt chàng trai kia,trước khi đi còn nói"Tiền anh để trên đầu tủ,sau này chúng ta không gặp lại"
Hắn bước tiến đến trường,thật sự là khung cảnh này rất quen,cảm giác trong mơ cũng rất thật.Cái cảm giác đau đớn đó,làm sao mà hắn quên được.Bỗng chuông điện thoại hắn vang lên đầu dây bên kia là tiếng của một người đàn ông"Anh Hirata,hôm nay đến hạn"
Hắn dừng hồi lâu rồi lên tiếng"Hạn?Hạn gì?
Gã bên điện thoại như sững người,im lặng một khoảng rồi mới nói tiếp"Satoshi, Shunichi Noda,người đang nợ chúng ta một trăm mười nghìn yên"
Chẳng để dư thêm một giây phút nào,hắn tắt ngay điện thoại rồi tới chỗ đó,hắn biết hắn phải làm gì,đã một lần đánh mất em,không thể để quá khứ lập lại.Hắn đi đến chỗ đàn em,rồi cùng nhau đến chỗ em.Khi nhìn thấy em ngồi ở đó,lại còn nở một nụ cười hắn cảm thấy nhẹ lòng,dù biết nụ cười đó chẳng phải tình nguyện gì.
Đúng như những gì hắn đã thấy,em lại bị lôi đến căn nhà hoang,đơn giản là em chỉ bị đánh đập chứ không có việc hắn cho tên Kei đó cởi quần áo em ra,vì có lẽ tên đó không xứng để có thể nhìn thấy thân hình của em.Nhìn Satoshi bị đánh,hắn buồn chứ,nhưng em cứ chịu đi vì có vài tên sẽ còn chịu gấp mười lần em.
Kei lấy cặp em rồi đổ xuống,sách vở,hộp bút....và cả một con búp bê bằng nhựa.Gã đó mặc kệ lời cầu xin của em mà thẳng thừng đạp lên nó
"ĐỪNG"Em đau đớn nhìn con búp bê bị dẫm đạp,chỉ có thể la hét cầu xin
Gã hả hê nhìn em đau đớn rồi lại nở nụ cười khoái trí.Hirata chẳng thể nhìn nổi bèn lên tiếng"Chúng mày đi ra đi,chỗ này để cho tao".Đám thuộc hạ nghe lời như cún,liền đi ra ngoài chỉ để lại hai người họ
"Em đau không?"Hắn đi lại,chạm vào nơi đang chảy máu
Satoshi chẳng dám trả lời,cậu biết người đàn ông đang bên cạnh mình là ai,là một kẻ tàn nhẫn và đa nhân cách.Có thể hỏi thăm lúc đầu nhưng lúc sau đã thẳng tay cắt lưỡi kẻ xấu số.Vì không phải là một người kiên nhẫn nên hắn mất bình tĩnh mà nắm lấy tóc em,nhưng lực không quá mạnh"Tôi hỏi em đau không,sao em không trả lời?"
Giây trước em vội nhắm mắt để chịu cơn đau nhưng giây sau lại chẳng cảm thấy gì,chẳng hiểu sao lúc này em lại có lòng tin rằng hắn không làm hại mình nên mới nhẹ nhàng lắc đầu.Thấy câu trả lời,hắn vui thấy rõ.Rút trong túi quần ra một chiếc khăn,hắn lau nhẹ lên vết máu đó,Hirata thầm nghĩ nếu em đã là mèo con thì cứ giữa mãi hình dáng mèo con này vậy,đừng để nó tiến hóa thành mèo tinh.Dù là lau bên khóe miệng nhưng ánh mắt lại bị thôi thúc bởi vành tai trắng,nó như mời gọi hắn hãy để lại dấu răng trên đó,cho nó có thêm sắc hồng.Đã kiềm lòng nhưng vẫn không thắng nổi,hắn hôn nhẹ rồi để lại dấu răng trên vành tai đó
Em bị bất ngờ bởi hành động đó nên đẩy hắn ra,miệng lắp bắp"Đừng"
Hắn không chút giận dữ,với lấy con búp bê đã bị Kei giẫm gần đó,lúc nãy Hirata thấy con này được bảo vệ rất kỹ,chắc là mèo con nhà hắn rất quý,nhưng tiếc quá bị tên chết bầm đó giẫm mất rồi"Búp bê bị hư rồi nhỉ"
Thấy bảo vật của mình bị hắn cầm,Satoshi vội cướp lấy mà ôm vào lòng.Nhìn thấy cảnh này hắn không vui lắm,có nên khò cho con búp bê này cháy thành than luôn không?Nhìn lại,đã thấy em ôm nó mà nâng niu,như một đứa trẻ"Búp bê bị hư rồi em ra tiệm sửa đi"Nối đoạn hắn lấy ra một xấp tiền,đưa cho em"Lấy tiền này mà sửa"
Hirata đứng dậy,bộ vest trắng càng làm nổi bật vẻ đẹp của hắn,hắn nhìn qua em,nháy mắt"Tối nay tám giờ,tôi qua chở em đi chơi.Nhớ đấy nhé".Thấy em định nói gì đó,hắn tiếp lời"Đừng từ chối,vì từ chối thì tôi không biết con búp bê của em sẽ ra sao đâu"
Hắn nói xong thì đi về,em cũng chỉnh lại quần áo,bỏ tất cả đồ vào balo mà rời khỏi đây.Trên đường về,em cứ suy nghĩ mãi,hôm nay Kudo Hirata lạ quá
BẠN ĐANG ĐỌC
(All Night Long 1995)Thiên Nga Trắng
FanfictionHắn tỉnh dậy vì sự đau rát,rồi chợt nhận ra mình chưa hề chết "Cục cưng,đừng giận tôi nữa"Hắn muốn ôm em nhưng lại kiên dè trước đầu dao rọc giấy nhọn hoắt đang chỉa vào cổ mình Mắt em chẳng cảm xúc,nhìn hắn mà nói"Đi mà ôm con tình nhân của anh ấy"...