Câu trả lời của em chỉ là một màng khóc lớn,hắn bối rối,vì sống ở kiếp trước hay kiếp này chưa lần nào thấy em khóc.Hirata vội ôm mèo nhỏ vào lòng,định vỗ về an ủi,chưa gì đã bị em đẩy ra,tiếng khóc còn to hơn,em cố gắng nói"Đi chơi với người khác bỏ tôi một mình.Rồi về đây như mình vô tội...Hức..Hi...rata là đồ đáng ghét"
Não hắn lúc này mới hiểu,hắn đúng là sai lầm khi chấp nhận làm tình cùng Semashi mà.Mèo nhỏ giận hắn rồi,nhưng cũng vui vui vì ít nhất em đã khóc vì hắn.Thấy em ngày càng khóc nhiều,làm hắn lo lắng mà ôm vào vỗ về"Tôi xin lỗi,là tôi sai khi bỏ em một mình"
Hắn vỗ em như vỗ trẻ con,cố lắm em mới nín,nhưng nhìn là vẫn biết em chưa nguôi giận,Shunichilần này giận thật.Em hiểu là em giận và em nhận ra tình cảm của mình,chỉ là nó phát triển nhanh quá thôi.Lần này,em ngồi cách xa hắn,tuyệt nhiên không cho hắn lại gần mình.Hirata biết mèo nhỏ giận,nhưng cũng đâu phải lỗi của hắn,tại cậu ta quá giống em thôi.
"Em phải nghe tôi nói chứ"Hắn định lại gần em nhưng lại bị cây dao rọc giấy chỉa thẳng vào cổ
Mắt em lạnh như băng,chẳng còn sự ngây thơ"Anh tránh xa tôi ra,không là biến về bên đứa mà tối qua anh lên giường liền"
Mặt hắn tái mét,dù đã gặp nhân cánh này của em rồi nhưng đối mặt lại vẫn có phần đáng sợ.Hirata cố xoa dịu vợ nhỏ của mình"Nếu em muốn,chính tay tôi sẽ giết người đó".Hắn không tiếc một tình nhân đâu,chỉ cần thứ đó làm vợ hắn vui
Rồi chợt em nhớ lại điều gì đó làm em bỗng đỏ mặt.Em và hắn chưa là gì,chưa có một danh phận nhưng những hành động nãy giờ cứ như em là vợ hắn và em đang ghen.Dao dọc giấy thu lại,ánh mắt em có vài phần nhận ra lỗi lầm trong đó"Tôi xin lỗi,tôi quên mất tôi và anh chưa là gì của nhau"
Hắn thấy nguy hiểm phía trước đã được loại bỏ thì chạy lại ôm lấy em.Hắn rất muốn nói ra là hắn yêu em,rất yêu em,hắn được sống lại là chỉ để gặp em và yêu em thêm một lần nữa.Nhưng giờ chưa phải là lúc,Hirata muốn ngày tỏ tình của mình phải có một thứ gì đó đặc biệt,ít nhất cũng phải thật hoành tráng.Hắn hôi nhẹ lên má em,cố gắng giải thích cho em hiểu"Không,chúng ta đã là của nhau rồi.Em hiểu em là người đặc biệt và mọi thứ của em cũng phải đặc biệt"
Shunichinhìn hắn,em thừa nhận em rung động rồi,rung động vì những hành động nhỏ nhặt nhất.Nhưng liệu những hành động hắn làm cho em có phải là tình yêu hay chỉ là sự trêu đùa vốn có của một kẻ đào hoa?
Em buông con dao rọc giấy ra,nhìn hắn"Anh nói anh sẽ giết họ nếu tôi muốn?"
Hắn chẳng suy nghĩ nhiều mà gật đầu.Thấy sự chấp thuận của hắn,em cười khẩy"Giết người tối hôm qua anh ở cùng?Anh làm được chứ"
Yêu cầu này quá dễ đối với hắn,chỉ cần em muốn,dù thứ đó có tận chân trời hắn cũng sẽ làm được."Nếu em muốn"Hắn định rút điện thoại ra,gọi cho Kei nhưng bị em ngăn lại
"Không tôi đùa thôi,đừng làm vậy"Dù đã tự tay giết một người nhưng em vẫn còn tình người đó.
Hirata thấy con búp bê trên bàn đã được sửa xong,liền hỏi em"Em sửa búp bê rồi à?"Hắn cầm con búp bê lên,nhìn rất tỉ mỉ
Em lắc đầu"Không là tôi tự sửa"
"Tôi nhớ tôi có đưa tiền cho em đi sửa mà?"
"Tự sửa cũng được"
Nhìn con búp bê được sửa rồi lại được phun sơn,còn được em chăm sóc kĩ làm hắn thấy hơi buồn"Em quý và yêu thương búp bê hơn cả tôi đấy Satoshi"
*********
Hôm nay hắn chở em đến trường nhưng chỉ có em đi học,chứ hắn thì không.Hắn bận đi thu nợ.Trước khi em vào lớp,hắn trao cho em một nụ hôn,dịu dàng nói"Tan trường tôi sẽ đón em sau"
Shunichibước xuống xe,vào trong lớp học.Qua vụ của Neji,mọi người trong trường ngầm hiểu mối quan hệ của học sinh mọt sách và ông trùm ít khi xuất hiện quả thật không đơn giản.Em bước vào chỗ ngồi của mình,chỗ của em là bên cạnh cửa sổ.Bạn ngồi bên cạnh khều tay em,nói nhỏ"Này,cậu biết Semashi không?"Dù bị bạo lực nhưng ít nhất em không hoàn toàn bị cô lập
"Hửm?Là ai cơ?"Em nghiêng đầu hỏi bạn
"Cậu bắt tin chậm thế,nghe nói là vợ của Hirata đó".Cậu bạn nói thêm"Còn là học sinh mới của lớp mình nữa cơ
Vợ của hắn,nghe có vẻ hay.Em muốn diện kiến quá
Tiếng trống trường vang lên cô giáo đi vào,sau lưng là học sinh mới.Cậu ta giới thiệu,học sinh nam,tên là Semashi,nhìn cậu ta tương đồng với em
Cậu bạn bên cạnh nói với em"Là cậu ta đó,vợ tương lai của Hirata đó,mà càng nhìn càng giống cậu nhỉ?"
Shunichinghiêng đầu cười với cậu bạn"Người giống người thôi.Gu của Hirata cũng cao quá nhỉ,nhìn cậu ta rất ngây thơ đó"
Giống như em,sự chú ý của cậu ta cũng để ý em ngay từ đầu.Theo thông tin Semashi lấy được từ chỗ của Kei thì có lẽ cậu đã tìm đúng người.
SHUNICHI NODA,ĐỐI THỦ CẦN LOẠI BỎ
Học sinh mới gây ấn tượng rất tốt với mọi người nhờ tính cách hòa đồng,Nhưng chỉ khi ra về,lớp mặt nạ mới được phá vỡ.Khi học sinh tan trường vừa hết,hắn vẫn chưa đón em,em hiểu tính chất công việc của hắn.Đang định đi bộ về thì có người kêu lại
"Satoshi"Cậu ta kêu em,khi em quay mặt lại đã thấy cậu ta đang đứng ở sau lưng"Cậu là Shunichinhỉ?"
Em chỉ im lặng gật đầu.Thấy em không phản ứng,cậu ta nói tiếp"Tớ là Semashi"
"Tớ biết"Em trả lời"Và?"Em đủ thông minh để hiểu cậu ta tìm mình vì lý do gì
"Và tớ là vợ tương lai của Hirata"Cậu ta cười tít mắt,nói thêm"Mong cậu sẽ tránh xa anh ấy ra"
Shunichinghe mà thấy buồn cười,chỉ nhún vai"Biết sao được,anh ta cứ bám lấy tớ ý".Vẻ mặt vừa vô tội vừa khiêu khích
Biểu hiện gương mặt ấy thành công làm cậu ta tức điên lên,đang định động tay động chân thì có tiếng nói trầm ấm quen thuộc"Tôi đến rồi này,mèo nhỏ"
*********
Một số lời giải thích
1.Tại sao tác giả không dùng Shunichi để gọi mà lại dùng Satoshi
Tại tác giả nhớ tên Satoshi và tên quen thuộc hơn
2.Sao lại xưng là anh và tôi mà không phải là cậu và tôi
Tại tác giả thích kiểu tổng tài lạnh lùng đồ đó
3.Tại sao quá trình cả hai quen nhau lại nhanh đến vậy
Trước giông bão trời thường tạnh
BẠN ĐANG ĐỌC
(All Night Long 1995)Thiên Nga Trắng
FanfictionHắn tỉnh dậy vì sự đau rát,rồi chợt nhận ra mình chưa hề chết "Cục cưng,đừng giận tôi nữa"Hắn muốn ôm em nhưng lại kiên dè trước đầu dao rọc giấy nhọn hoắt đang chỉa vào cổ mình Mắt em chẳng cảm xúc,nhìn hắn mà nói"Đi mà ôm con tình nhân của anh ấy"...