Hôm nay trời mưa lớn,tiếng sấm bên ngoài lớn làm Satoshi tỉnh giấc,em quay qua tìm hơi ấm đã bao bộc cả đêm qua thì lại chẳng thấy hắn đâu.Em bé dụi mắt,mơ màng thấy hắn đang đứng ở bên cửa sổ mà hút thuốc.Nhìn hắn có vẻ rất suy tư
"Này anh nghĩ gì mà chăm chú thế?"Em mặc vội cái quần,đi đến bên cạnh hắn.
Nghe tiếng mèo nhỏ gọi mình,hắn dập tắt điếu thuốc còn dang dở,quay qua mỉm cười nhìn em"À không có gì,tôi chỉ nghĩ nên tra tấn người đã hôn em như nào thôi.".Sự không vui hiện trên mặt hắn,còn nói thêm"Em muốn chứng kiến không?"
Mặt em tái lại sau khi nghe câu nói đó,nhưng nghĩ sâu thì cũng thích thú.Điên là một loài bên lây lan chăng?Satoshi càng ở gần hắn lâu,lại càng nổi hứng giết người,tra tấn,em nhận mình không ngây thơ nhưng không đến nổi điên loạn như bây giờ.
Môi em cong lên thành vòng cung,nhìn thẳng vào mắt hắn"Anh cho tôi làm sao?.Anh chắc không?"
Mèo nhỏ hỏi câu quá dư thừa,tại sao không tin em?Đừng quên gương mặt điển trai của hắn,cũng từng bị em thiêu đốt.Chỉ cần nhớ lại sự tuyệt vọng hôm đó thôi cùng khiến hắn dựng tóc gáy.Dịu dàng vuốt mái tóc mềm mượt của em,sự ấm áp nở trên môi hắn"Nếu em muốn thì tôi nghĩ mạng sống của tôi cũng dành cho em".
Tim em đứng tại chỗ,mọi thứ hành động của hắn ngày càng dịu dàng và ấm áp,ngày càng khiến em yêu hắn hơn.Chỉ muốn hắn là của riêng mình.Cuồng yêu?Danh từ dành cho cặp đôi này?Sao nó lại hợp đến thế
Hirata hôn nhẹ lên má em,ân cần nói"Em thay đồ đi,tôi dẫn em đi nếu em muốn.Nhớ mang đồ dài chút,hôm nay trời có lẽ lạnh"
Đầu nhỏ gật gật,nhìn càng khiến hắn yêu em hơn.
Sói già chở mèo nhỏ về nhà mình.Lúc vào nhà em đã gặp ba mẹ chồng tương lai,có lẽ vậy.Em vẫn ngoan ngoãn chào hai người họ.Nhưng họ lại không hiếu khách lắm,đôi mắt nhìn em chỉ có sự kinh tởm.Hắn nói em ở đây đợi,hắn lên phòng thay đồ,để bảo bối của mình ở với hai con súc vật.
"Cậu là Satoshi Shunichi nhỉ?"Bà ta vuốt con mèo lông trắng của mình,hỏi em
Em mỉm cười đáp"Vâng"
Người mẹ không bao giờ được công nhận thở dài,ánh mắt như muốn nhìn xuyên qua cơ thể toàn dấu hôn do con trai quý tử để lại"Nghe này,thật ra tôi biết con trai tôi vốn không bình thường nhưng mà cậu biết đó,tôi không thể nào để con trai tôi quen cậu được vì nó không môn đăng hộ đối"
Những lời bà ta thốt ra là những lời sỉ nhục,bà ta chửi em thua cả một con chó.Lông mày em cau lại.Người đàn ông bên cạnh lại bồi thêm"Nếu cậu đến với con trai tôi vì tiền thì nên từ bỏ đi.Tôi nghĩ nếu cậu không làm nó vui thì không sớm cũng muộn cậu cũng chết thôi"
Em lại nghĩ khác họ,em nghĩ rằng người chết trước là hai người họ mới đúng.Satoshi mỉm cười,ngước đầu nhìn họ"Vậy cô chú nghĩ giữa cô chú và con,anh ấy sẽ chọn ai?"
Hai người trung niên trước mặt trừng mắt nhìn em.Mẹ kế nói"Cậu nghĩ cậu là ai?Nó sẽ chọn người ngoài như cậu thay vì chọn ba mẹ nó sao?Đừng ảo tưởng vị trí của mình như vậy chứ!"
BẠN ĐANG ĐỌC
(All Night Long 1995)Thiên Nga Trắng
FanfictionHắn tỉnh dậy vì sự đau rát,rồi chợt nhận ra mình chưa hề chết "Cục cưng,đừng giận tôi nữa"Hắn muốn ôm em nhưng lại kiên dè trước đầu dao rọc giấy nhọn hoắt đang chỉa vào cổ mình Mắt em chẳng cảm xúc,nhìn hắn mà nói"Đi mà ôm con tình nhân của anh ấy"...