Tiếng nhạc vang lên trong căn nhà to lớn ở ngoại ô,chứa đựng hàng trăm con người xuất hiện ở đây,đêm nay là sinh nhật của mẹ kế hắn,người phụ nữ nhìn thì thánh thiện nhưng thật ra lại là một con rắn thành tinh.Thật ra lúc trước hắn không kì thị và căm hận phụ nữ,nó chỉ bộc phá khi Hirata thấy con mụ này đổ lỗi cho mẹ ruột hắn và khiến bà phải ra đi mãi mãi.Sau lần đó,hắn đã mặc định rằng phụ nữ chứ là thứ đồ chơi của đàn ông,chỉ biết dùng miệng dưới để tìm thấy sự hào quang.
Hắn cầm trên tay ly rựơu vang từ năm một chín bốn lăm,giá nó không hề rẻ.Bên cạnh hắn là một cô gái trẻ,rất nóng bỏng,cô ta cứ kẹp cánh tay của hắn vào khe ngực của mình,làm hắn chán ghét vô cùng.Thấy hắn không có ý đếm xỉa đến mình,làm cô ta nũng nịu nói"Anh Hirata,anh thật sự không thích em sao?"
Hirata chán ghét và thậm chí buồn nôn với cái giọng điệu chảy nước đó,hắn chỉ lạnh giọng đáp"Ừ"
Cô ả như hóa đá tại chỗ,một mỹ nhân như ả,người đàn ông nào lại không thích?Cô bĩu môi"Miyu Satou em có gì khiến anh không hài lòng sao?Em đẹp,có địa vị..."Miyu hạ thấp giọng,quyến rũ nói"Chuyện trên giường em cũng giỏi nữa,em có thể phục vụ anh"
Có lẽ người đàn ông nào nghe câu nói đó đều cảm thấy xiêu lòng và muốn cô gái này,nhưng đó không phải là hắn.Cô ta đẹp,có địa vị thì hắn công nhận,nhưng việc phục vụ hắn có giỏi bằng mèo nhỏ không thì hắn không biết.Nghĩ đến mèo nhỏ,hắn nhớ đến cuộc hẹn sáng nay,vội nhìn đồng hồ,đã bảy giờ hơn,chạy từ đây đến nhà em chắc cũng không quá trễ.Hắn lạnh nhạt gỡ tay ả ra,mặc kệ tiếng kêu phía sau hắn vẫn bỏ ra xe rồi chạy đến chỗ em
********
Bên Shunichi,em đã thay đồ để đi cùng hắn,em không giàu như hắn cũng không điên như hắn.Nhìn vào đồng hồ đã hơn tám giờ một chút,hắn vẫn chưa tới.Cảm xúc của em là vừa vui vừa hơi hụt hẫng.Ai mà không vui khi cuộc hẹn của mình và một tên thần kinh đã bị hủy,còn về cảm xúc kia thì em không biết,cố biện hộ bằng cách nói với bản thân rằng đó là cảm giác cho bị leo cây.Em nhìn vào dưới chân mình,rồi tiếng gõ cửa vang lên.Bỗng em có tinh thần chạy ra mở cửa,thấy người trước mặt là hắn thì khóe môi có hơi nhếch lên,nhưng rồi em để ý người hắn ướt nhẹp như vừa mới tắm xong
"Này sao người anh ướt thế?"Em hỏi hắng
Hắn hiên ngang bước vào nhà Shunichi,miệng lại nói"Đi vào đây thì trời mưa,không mang dù thì ướt thôi"Nói rồi hắn ngồi xuống giường em
Đôi chân của em đi vào nhà tắm lấy ra một cái khăn cho hắn"Lau người đi,coi chừng cảm"
Miệng hắn cười khẩy,nhận lấy cái khăn"Lo cho tôi?"
Má em ửng hồng,vội phủ nhận.Nhưng sao em lại làm thế này nhỉ?Sao em phải buồn khi hắn không đến và sao phải lo lắng khi hắn bị ướt?Hàng ngàn suy nghĩ chạy trong não em,vì sao nhỉ?Từ khi hắn đối xử tốt với em chăng,nhưng nó cách đây mới mấy tiếng.
Hắn thấy em suy tư thì buộc miệng hỏi"Em sao vậy?"
Tiếng kêu trầm ấm kéo em ra hỏi suy nghĩ vừa rồi"Hả?Không có gì đâu"
Hirata kéo em lại cho em ngồi lên đùi mình,hôn nhẹ lên má Shunichi "Tôi đã phải rời khỏi buổi tiệc sinh nhật của mẹ tôi đã đến đây với em vậy mà em chẳng để ý đến tôi,Buồn thật đấy"
Bất ngờ vì hành động nhưng em làm gì được,một bé mèo so với một con sói,chỉ có thể chịu đựng"Ai kêu anh đến đây?"
Đáp lại em chỉ là một màng không im lặng,hắn chỉ mắc cười với em thôi thôi,trả lời sao nhỉ?Vì thích em nên đến à hay tại nhớ em?Hắn chỉ bật cười rồi nói"Hôm nay mưa to không cho em đi chơi được,ngày mai dẫn em đi sau"
Shunichi thật sự bị hành động của hắn làm cho sợ rồi,hôm nay hắn bị sao vậy?Nhẹ nhàng,ân cần và ấm áp?Một Hirata thường ngày đâu rồi,một người bị đa nhân cách và tàn nhẫn đâu rồi.Sóng lưng em lạnh ngắt.
Đồng hồ chỉ chín giờ,tiếng chuông reng lên,con sói già nói với em"Tối rồi,ngủ đi,mai chúng ta đi học cùng nhau"Hắn bế người cậu đặ xuống bên cạnh,rồi thản nhiên nằm lên giường
Cái giường nhỏ xíu,chỉ đủ cho một người nằm,giờ Hirata ngủ rồi thì Satoshi ngủ ở đâu,em lên tiếng"Anh ngủ ở đây thì tôi ngủ ở đâu?"
Dù đôi mắt không mở mắt nhưng đôi tay vẫn chuẩn xác bế em nằm lên người hắn,đôi chân móc cái mềm lại,chuẩn xác đắp lên người cả hai"Nằm vậy là ngủ được thôi"
Đùa à?Sao hắn nghĩ ra ý tưởng này hay vậy,em định ngẩn đầu ý kiến đã bị đôi bàn tay dài đè đầu xuống lòng ngực của hắn.Không ý kiến được thì thôi,em im lặng rồi ngủ quên lúc nào không hay
Nhận thấy mèo nhỏ đã ngủ,hắn cẩn thận chạm nhẹ lên tóc em rồi cười mỉm"Ngủ ngon"
BẠN ĐANG ĐỌC
(All Night Long 1995)Thiên Nga Trắng
FanfictionHắn tỉnh dậy vì sự đau rát,rồi chợt nhận ra mình chưa hề chết "Cục cưng,đừng giận tôi nữa"Hắn muốn ôm em nhưng lại kiên dè trước đầu dao rọc giấy nhọn hoắt đang chỉa vào cổ mình Mắt em chẳng cảm xúc,nhìn hắn mà nói"Đi mà ôm con tình nhân của anh ấy"...