15

584 62 11
                                    

Cơn mưa lất phất bên ngoài thêm với thời tiết lành lạnh càng làm người ta trở thành con sâu lười,mà ngủ đến trưa trên chiếc giường êm ái.Đã là nữa đêm,nhưng hắn chẳng ngủ được.Bên cạnh hắn lúc này chẳng còn là bông hoa trắng nữa mà là một con điếm,là một con điếm.Ai cũng có nhu cầu tình dục,em có và hắn cũng vậy.Hắn nào chối việc quá khứ mình đã lên giường với rất nhiều người.Nhưng từ khi có em,bông hoa mà hắn hằng mong ước thì việc hắn làm tình bên ngoài đã ít đi rất nhiều.

Mèo con hôm nay không được khỏe,nói trắng ra là bị bệnh,còn hắn thì đang trong cơn hứng tình,chẳng ngại việc mình bị lây bệnh nhưng mèo con một mực không chịu cho cho hắn làm.Đường cùng rồi,phải tìm thứ ở ngoài mà làm,hắn xin thề hắn đã xin vợ rồi.Chỉ là bóc bánh trả tiền,tuyệt đối không có việc hắn rung động.

Hình bóng phản chiếu của hắn trong gương,thứ khiến hắn cau mày.Con đĩ hôm nay để lại dấu hôn trên cổ hắn rồi,mèo con sẽ tức giận khi thấy những dấu này.Rõ ràng đã dặn là đừng để lại dấu rồi mà.Hắn đi ra khỏi phòng tắm,nhìn tình nhân đang ngủ trên giường,đầu hắn vội nghĩ ra một ý tưởng,hắn lấy một cái bật lửa trong ngăn kéo.Chầm chậm đốt tấm vải đang bao bọc chiếc giường.Trước khi ngọn lửa bắt đầu lan rộng,hắn đi ra ngoài rồi chốt cửa từ ngòai.Tại sao phải nghĩ cách để giải quyết nguyên nhân mà không xử lý luôn nguyên nhân,nguyên của dấu hôn là tình nhân thì chỉ cần đốt luôn tình nhân là được mà.Trong phút chốc,hắn cảm thấy mình thật thông minh

****

"Em khỏe hơn chưa?".Hắn bước vào nhà,hỏi cục cưng của mình.Nhưng ô kìa,cục cưng của hắn đâu?

Hirata tìn khắp căn nhà nhỏ nhưng cũng chẳng thấy bóng dáng nhỏ nhắn kia đâu.Shunichi đang sốt,trời thì đang mưa,đã dặn đừng đi đâu rồi mà,hắn tặc lưỡi,quay người đi tìm cục cưng nhỏ của mình.

Một vùng quê nhỏ,thật không khó để đi hết thị trấn chỉ bằng cách đi bộ.Buổi sáng lại chẳng thấy mặt trời đâu,chỉ là mây đen và những giọt nước li ti.Khi sắp đi hết quảng đường,mới gặp em cục bông nhỏ xíu đứng bên cạnh quầy thuốc.Mặt em đỏ bừng,hơi thở nặng nề,nhìn cách đứng cũng biết em đang choáng váng,chỉ sợ sẽ ngất ngay sau đó.

Thấy Shunichi,hắn mừng rỡ,chạy lại bên em"Tôi đã dặn em ở nhà rồi mà?Sao vẫn chạy ra đây?".Chất giọng quở trách,nhưng vẫn ân cần dùng tay đặt lên trán em.

Mắt em giờ chỉ động hơi nước,mọi thứ trước mắt mờ đi,tai ù đi hẳn,nhìn người trước mắt cứ lập lòe nhưng không khó nhận ra đó là người em yêu,Kudo Hirata.

Không đo thì thôi,đo rồi mới biết em sốt cao.Tình hình này có vẻ em không đi bộ về nhà được nữa rồi.Hắn nể em,rất nể cục cưng của hắn,bị sốt cao thế này vẫn ra tới đây được.Hirata nhẹ giọng,nói với em"Bây giờ em không đi về được,lên lưng tôi cõng em về.Được không?"

Câu hỏi thật sự thừa thải trong tình huống này,em có đồng ý hay phản đối thì nó cũng chỉ có một câu trả lời.Hắn hạ thấp người xuống,mèo con ngoan ngoãn leo lên lưng cho hắn cõng về.Sao mà em nhẹ thế nhỉ?Tưởng ra một cảnh một cơn gió mạnh cũng đủ cuốn em đi

Khi về đến nhà,mới phát hiện Shunichi đã thiếp đi từ lâu,trên vai của Hirata.Đặt em xuống chiếc giường êm ái.Hắn sắn tay áo,bắt đầu công cuộc giúp bé cưng khỏi bệnh.

Xung phong thì hùng hồn,bắt tay vào mới khó.Thiếu gia như hắn,làm gì nghĩ đến cảnh phải giúp một người hạ sốt.Cố lục lại trí nhớ,chỉ nhớ trong quá khứ khi bị bệnh,mẹ thường pha một chậu nước ấm,nhúng khăn vào chậu rồi lau người cho hắn.Nghĩ chi cho mệt người,hắn làm luôn.

Chuẩn bị xong tất cả mọi thứ,hắn bắt đầu lau người cho em.Tấm khăn ấm lau qua từng ngũ quan trên khuôn mặt ấy.Đôi mắt hoa đào khép hờ,lông mi dài lẳng lơ,chiếc mũi nhỏ mà cao,đôi môi đỏ mộng.Khi lau tới đôi môi,hắn không dặn lòng được mà cuối xuống hôn nhẹ lên đó.Hôn một cái chỉ là phớt qua môi.

Lau xuống cổ rồi lại xuống người,đến đây phải mở áo mới lau được.Cái gì chậm nhưng cái này thì hắn nhanh lắm,đôi tay thoăn thoắt cởi áo của em ra.Cái ngực,cái eo hắn nhớ mong đây rồi.Khăn ấm hờ hững lau qua,hết khăn ấm rồi lại tới cái lưỡi ấm nóng của hắn.Cái lưỡi đó liếm từ eo đến ngực em,đến hai hạt đậu nhỏ còn hôn nhẹ lên đó nữa

"Ưm...đừng tôi đang mệt"Em rên nhẹ,cố dùng tay đẩy đầu hắn ra

Hắn nghe như giả vờ chẳng nghe.Rời khỏi ngực em lại chuyển xuống vùng quần.Khi quần áo mỗi thứ một nơi,ánh mắt hắn càng thêm dục vọng.Cuối đầu,hà hơi vào cậu nhỏ sớm đã tỉnh giấc,rồi dùng lợi thế của vòm miệng mà ngậm hết vào,cố gắng âu yếm xoa dịu cậu nhỏ bằng cái lưỡi điêu luyện của mình.Tiếng rên như mật ngọt rót vào tai,càng làm hắn hăng say liếm láp hơn,tiếng rên dài vọt ra,thứ nóng hỏi tanh tanh bắn ra trong miệng hắn.

Hắn nhả nó ra lòng bằng tay rồi dùng chất dịch đó xoa vào hoa cúc đang co rút

Em thở dốc,nhưng chẳng mở mắt ra được,nói với hắn"Đ..đừng tôi đang bệnh mà"

"Cục cưng,việc của em là nằm yên còn lại để tôi"Hắn vừa nói vừa nới lỏng nơi đó.Bị bệnh thì cần đổ mồ hôi,làm tình cũng đổ mồ hôi đấy thôi.

***
Bé nào cho anh ý tưởng đi mấy em

Con l nào làm chồng t tiêu cực,bước ra đây liền cho mẹ

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Con l nào làm chồng t tiêu cực,bước ra đây liền cho mẹ

(All Night Long 1995)Thiên Nga TrắngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ