Hắn chở em về đến nhà,hắn ở ngoài đợi còn em thì vào trong gội đầu để xóa tan đi mùi sữa.Sau mười lăm phút em bước ra khỏi nhà tắm,đang còn lau tóc thì hắn đưa cho em một tờ giấy với ngụ ý đọc đi,em nhận lấy rồi hỏi"Giấy gì đây?"Hắn nhún vai"Giấy xóa nợ"
"Xóa nợ á?"
"Ừ"
Shunichi nhìn hắn và tờ giấy với ánh mắt nghi ngờ,em hiểu hắn hơn em hiểu em,hiểu rõ người đàn ông trước mặt như thế nào"Có điều kiện gì không"
Hắn hiểu ý em chỉ cười nói"Điều kiện?Điều kiện gì nhỉ?.Hắn sờ cằm vẻ suy nghĩ"Làm người của tôi đi,em không cần phải lo gì cả,số tiền này coi như được xóa bỏ".Chỉ cần em đồng ý bước đầu coi như thành công,giữa hắn và em có một bức tường vô hình,hắn cần loại bỏ bức tường đó mới đến gần bên em.
Em suy nghĩ rồi mới nói tiếp"Chỉ vậy thôi sao?"Em có thể chấp nhận việc này,nhưng để trở thành người của một gã thần kinh,điếc không sợ súng thì thật sự là một quyết định táo bạo
"Em là người của tôi thì tôi có thể làm gì em cũng được nhưng bù lại em có được sự bảo vệ từ tôi"Hắn nói,và đương nhiên hắn hiểu em sẽ nghĩ gì.Em sẽ nghĩ Hirata sẽ giết em vào một ngày hắn không vui nhưng thật sự là không phải vậy,hắn không nỡ giết vợ bé của hắn đâu
Shunichi thật sự còn rất phân vân,khi em ký em sẽ không phải lo gì nữa nhưng đồng nghĩa với việc em sẽ mất đi quyền tự do,thành một con rối trong tay hắn.Thấy em còn phân vân hắn nói tiếp"Yên tâm tôi không giết em đâu,em sẽ được ăn ngon,mặc đẹp,ngàn người kính nể.Em còn phân vân sao,hửm?"Xin lỗi nhưng hắn ở thế hèn rồi,chỉ còn cách thao túng mà thôi
Mèo nhỏ tuy còn phân vân nhưng khi nghe hắn nói em lại bị cái lợi trước mắt che khuất tầm nhìn,em lấy cái bút trên bàn ghi tên vào phần chữ ký.Nhận được sự chấp nhận từ em,hắn vui vẻ,từ nay em là của hắn rồi,giờ chỉ cần làm em rung động thôi.Hirata chợt nhớ ra gì đó liền nói với em rằng thay đồ đi rồi đi với hắn đến nơi này.
Sau khi thay đồ xong,sói già đưa mèo con đến một ngôi nhà bỏ hoang ở tận ngoại ô,nó nằm sâu trong một nơi chỉ toàn cây là cây.Ánh trăng lập lòe sau hàng cây cao lớn,hắn đậu xe bên cạnh rồi dẫn em đi vào trong.Các chú chó ngoan của hắn thấy em thì bất ngờ hơn lúc sáng,lúc sáng là trường học là nơi ai cũng biết nhưng đây là nơi bọn họ giết người,chỉ những người thân thiết mới được vào trong đấy.
Một người hỏi hắn"Anh cho con nợ này vào được không vậy?"
Hirata nhìn hắn,cau mày"Từ nay gọi em ấy là đại tẩu,đứa nào dám gọi em ấy là con nợ thì coi chừng mạng sống của chúng mày đó"
"Dạ...đại tẩu ạ?Nhưng chẳng phải danh xưng đó..."Tên đó ngập ngừng
Hắn như mất kiên nhẫn"Tao đã kêu gọi thì gọi,mày lắm mồm thế"
Tên đàn em im thin thít,thật ra không phải hắn lắm mồm mà là vì đại tẩu là biệt danh mà Hirata kêu bọn nó gọi vợ của hắn.Bọn chúng hiểu đại ca của bọn chúng không thích phụ nữa,nhưng cũng đâu có ngờ một ngày phải kêu con nợ là đại tẩu đâu.
BẠN ĐANG ĐỌC
(All Night Long 1995)Thiên Nga Trắng
FanfictionHắn tỉnh dậy vì sự đau rát,rồi chợt nhận ra mình chưa hề chết "Cục cưng,đừng giận tôi nữa"Hắn muốn ôm em nhưng lại kiên dè trước đầu dao rọc giấy nhọn hoắt đang chỉa vào cổ mình Mắt em chẳng cảm xúc,nhìn hắn mà nói"Đi mà ôm con tình nhân của anh ấy"...