Sau khi giải tỏa nỗi đau,em về nhà,đôi mắt xinh đẹp ấy sưng lên thấy rõ.Ánh đèn đường mờ ảo như chuyện tình đôi ta vậy,nó chẳng rõ ràng.Trăng hôm nay sáng,soi bóng đoạn đường em đi.Đi được một đoạn,em gặp Kei,gã tay cầm lon bia,uống lấy uống để.Gã thấy em,lại mở miệng nói ra mấy câu thiếu đánh
"Xin chào,nay sao lại về một mình thế kia"Gã lên tiếng trêu chọc,chắc Kei cũng biết Shunichi đang gặp tình trạng gì"Sao không đi cùng anh Hirata?"
Chưa từng,em chưa từng ghét tên Hirata đến vậy,em thở lạnh,đáp bằng cách nhẹ nhàng"Thế sao anh lại uống bia thế kia?Thất tình à?"
Cách đáp lại của em khiến gã cứng họng.Đừng phản bác vì chẳng phản bác được,em nói đúng mà.Kei đảo mắt,đưa cho em lon bia chưa khui"Chúng ta giống nhau thôi,làm vài lon không?"
Em nhận lấy,cùng gã ngồi xuống bên lề.Cả hai bắt đầu uống những lon bia mát lạnh,vị đắng động trên lưỡi,làm những con người thích thú.Chưa từng tiếp xúc với em gần như vậy,chưa từng tiếp xúc gần với em mà chẳng phải là những trận đòn.
Cả hai nói hết những thứ trên trời dưới đất rồi phát hiện tính ra cả hai cũng hợp nhau lắm chứ.Kei nhắc đến hắn,giọng buồn đi hẳn"Này,mày nghĩ anh Hirata có từng thích tao không?"
Mắt em nhìn xuống dưới màn đất lạnh,hỏi ngược lại hắn"Vậy anh nghĩ anh thích tôi không?"
"Không!"
Nụ cười khẩy,em thản nhiên đáp"Đó là câu trả lời"
Không gian chìm vào sự im lặng,gã không nói em cũng không.Cứ im lặng như vậy thôi,vì có những tâm sự nói ra cũng chẳng ít gì.
"Khuya rồi,về thôi"Em đứng dậy,ném lon bia vào thùng rác gần đó
Gã cũng đứng dậy,đi ngược về phía em.Trời hôm nay nhiều sao thật.Trời đẹp,người đẹp nhưng trong tim người lại nhiều vết thương.
Đến căn nhà nhỏ của mình,em thở dài như vứt bỏ đám âu lo cuối cùng.Bước vào nhà,nhưng thứ ở trước mắt lại khiến em ước mình chưa từng mở cửa
"Xin chào cục cưng,mấy hôm rồi không gặp em nhỉ"Hắn ngồi trên giường,mỉm cười nhìn em
Cô bé đâu?Em không quan tâm đến hắn,chỉ lo tìm cô bé.Không thấy bóng dáng nhỏ bé đâu,mắt em giật giật"Con bé đâu?".Shunichi đi lại,nắm lấy cổ áo hắn,quát to"Tôi hỏi anh,con bé đâu??!!!"
Hắn gỡ tay em ra,hôn lên ngón tay mềm mại"Đừng lo,tôi gửi con bé đến nhà Kei rồi.Thằng đó thích con nít lắm"
Em thở phào,nhìn hắn"Sao lại đến đây?"
Hirata mỉm cười đầy ẩn ý,ôm eo em"Tôi chỉ muốn hỏi em sao hồi chiều gặp tôi ở công viên mà lại chạy về?Em không muốn gặp tôi à?"
Câu hỏi như thể em mới là người sai,em đẩy hắn ra.Rời khỏi vòng tay đó"Không muốn thấy anhh ôm eo người khác rồi còn để người đó hôn lên môi anh".Mèo con nói ra,cho chính chủ nghe thấy,tha thiết gì nữa mà giữa trong lòng
Tiếng cười bật ra từ khuôn miệng hắn,nhìn là đủ hiểu mèo con đang ghen rồi.Hắn nói"Em ghen à?Ghen cái gì chứ?Em là chính thất mà"
Sự đồng tình hiện rõ trên gương mặt đó,em không tin,không tin những gì hắn nói.Shunichi đến bên cạnh bàn,cầm con giao rọc giấy lên.Sự xinh đẹp trong đôi mắt chẳng hề lay động.Ngón tay chạm lên miệng dao,não lại nghĩ ra những suy nghĩ táo bạo"Anh nghĩ nếu lưỡi dao này để lại vài đường trên gương mặt tình nhân của anh,chắc sẽ đẹp lắm nhỉ?"
Suy nghĩ biến thái được nói ra,em chẳng sợ hãi hay ngại ngùng chỉ nhướng mày nhìn người đàn ông kia.Hirata cũng chẳng để lộ cảm xúc gì,vợ chồng hắn cứ như vậy đi.Anh-tôi chúng ta điên
"Nếu em muốn thì tôi cho em làm"Miệng hắn nhếch lên.
Mê chết với cái lúc hắn lả lơi như này,chỉ khiến cho những người thèm khát tình dục muốn lao vào mà thôi.Muốn hắn đè dưới thân,muốn hắn chiếm lấy bản thân của mình.Shunichi chưa hết giận
"Này em đừng giận nữa được không?"Hắn đi lại,nhưng lại kiêng dè trước con dao kia
Mũi dao nhọn chỉa vào cổ hắn,chỉ cần đi thêm vài bước nữa sẽ bị thứ đó làm cho đổ máu.Em chẳng hề nguôi giận"Đừng bước tiếp nhé,tình nhân sẽ buồn khi thấy anh bị thương đó"
Con người cứng đầu sẽ bước tiếp,tình nhân buồn chẳng là gì so với việc mèo con giận cả.Mũi dao đâm vào,máu chảy ra.Em rút tay lại,cũng không mấy bất ngờ với việc này,lấy trong tủ ra một cái băng kéo cá nhân,đưa cho hắn
"Băng lại đi,không tình nhân của anh sẽ ăm tươi nuốt sống tôi mất"Lời nói đầy sự châm biến
Hirata đưa nó vào vết thương"Còn tôi thì sợ em giết chết tình nhân của tôi đó"
****
Sau 18 chap,hơn năm nghìn chữ tớ muốn xin ý kiến,góp ý của mọi người để phát triển fic phù hợp hơn.
BẠN ĐANG ĐỌC
(All Night Long 1995)Thiên Nga Trắng
FanfictionHắn tỉnh dậy vì sự đau rát,rồi chợt nhận ra mình chưa hề chết "Cục cưng,đừng giận tôi nữa"Hắn muốn ôm em nhưng lại kiên dè trước đầu dao rọc giấy nhọn hoắt đang chỉa vào cổ mình Mắt em chẳng cảm xúc,nhìn hắn mà nói"Đi mà ôm con tình nhân của anh ấy"...