16

455 60 3
                                    

Trời tạnh hẳn những cơn mưa rả rích,người nhỏ nằm trong vòng tay ấm áp của người lớn mà ngủ say,hôm qua em rất mệt những lại bị hành tận hai lần,làm cho hôm nay em chẳng có sức mà làm việc gì khác.Hirata đã dậy từ lâu,chỉ bận ngắm nhìn cục cưng trong lòng mình.

Làn da trắng phát sáng,điểm tô thêm sắc hồng ở cổ,chỉ khiến người ta nổi cơn hứng tình.Hắn chấp nhận mọi lời nói từ mọi người,có thể nói hắn điên nhưng hắn chẳng cãi.Điên vì tình,là điên vì em,là điên vì thứ hằng đêm khiến cậu em của hắn chẳng thể yên giấc.Chưa lần nào,hắn làm tình cùng tình nhân mà xuất vào trong,vì cái lỗ dơ bẩn chứa đựng bao nhiêu tinh dịch của bao nhiêu người làm sao xứng với đàn con của hắn.

Chạm mẹ vào đôi má đang ửng hồng vì thời tiết còn đang se lạnh,cái sự mềm mại này làm hắn thích mê.Mê mọi thứ trên cơ thể em và cả em nữa.Hôm qua vận động chảy nhiều mồ hôi nên hôm nay em đã hết sốt,nhìn tươi tắn hơn rồi.

Hắn lay em dậy để nấu cháo cho em ăn,thiếu gia nhà giàu vào bếp nấu ăn cho vợ yêu của mình ăn,khó tin đấy.Một người vụng về trong bếp và một chàng trai đắm mình trong sự hạnh phúc.Shunichi ước rằng,mình sẽ dừng ở khoảng thời gian này,mong sao thời gian ngừng trôi,để rồi đắm mình mãi trong sự hạnh phúc này.

Dù vụng về nhưng ít nhất vẫn đem ra một tô cháo hoàng chỉnh cho em,hắn không nhận mình nấu ăn ngon nhưng chắc tô cháo này sẽ ăn được.Và cục cưng ăn rất ngon là đằng khác,thú thật có lẽ cháo trắng là món ăn nhạt nhẽo nhất trên đời này với em,nhưng hôm nay lại thấy nó ngọt ngào đến lạ,phải chăng là vì có gia vị tình yêu trong này?Có gì cũng được,chỉ cần là thứ hắn nấu,em sẽ ăn.

Cả hai ngủ đến khi mặt trời sắp lặn mới dậy,vì vậy ngày hôm nay trôi đi rất nhanh,mới chốc trời đã tối.Đang ôm vợ nhỏ thì hắn nhớ ra gì đó liền hỏi em."Em muốn đi đến chỗ này với tôi không?"

"Đi đâu?"Em ngước mắt nhìn hắn

Hắn chỉ mỉm cười,úp úp mở mở"Đi rồi biết,tôi không bật bí đâu"

Em nghe nhưng cũng chẳng để tâm,cứ thanh đồ rồi theo hắn,hắn sẽ không giết em đó là thứ em biết.Hắn dường như đã chuyển nhà đến chỗ em ở,tủ quần áo bây giờ vẫn còn mấy bộ vest của hắn.

Quyết định mặc một bộ đơn giản,chỉ là áo thun xanh và một cái quần dài,không nổi bật nhưng lại rất hợp với cái nhan sắc nhẹ nhàng nhưng không đại trà này.Hắn vẫn là bộ vest trắng lịch lãm mọi khi,nếu như không biết hắn biến thái chắc cũng kha khá người nghĩ hắn là một công tử hiền lành và điền đạm.

Hirata đưa em đến một nơi,không phải là căn nhà ngoại ô mà là một căn hầm cách khá xa nhà em.Hắn kéo em xuống căn hầm,rất sâu,mùi ẩm mốc là thứ em ngửi thấy đầu tiên.Là mùi của đất và nước mưa khiến em vội bịt mũi.Trong căn phòng có một nhóm người tầm mười người lạ mặt,còn lại là người của hắn,còn có một bé gái nữa,thứ khiến em để ý.Một bé gái xinh xắn mang đầm đỏ,tóc được đan lại,nhìn rất vô tư

Hắn cho em đứng bên cạnh mình,còn mình thì ngồi đối diện với người đàn ông đáng sợ trước mắt.Nhìn hắn chẳng tí run sợ.Hắn chỉ nói bằng chất giọng lạnh nhạt"Hàng?"

Người đàn ông đó cười nhìn hắn,vẻ mặt rất nịnh hót,đưa đứa bé qua cho hắn,còn không ngớt lời khen"Cậu Hirata,lâu rồi không gặp cậu,cậu càng ngày càng đẹp trai..."Mắt ông ta liếc qua em,dừng lại rồi nói tiếp"Bên cạnh cậu là tình nhân mới của cậu nhỉ?Nhìn cũng được lắm đó"

Nghe đến đây đã khiến hắn cau mày,nhưng không vội nói cho người đàn ông trước mắt nói tiếp.Ông ta thấy vậy thì tiếp tục nói"Tôi thấy cậu không thiếu tình nhân,bên tôi cũng không thiếu các cậu trai xinh tươi.Tôi có ý này hay cậu cho tôi tình nhân này đi,tôi cho cậu hai em bên tôi".Ông ta nhìn em rồi liếm môi,cái liếm môi khiến em nổi da gà

Hắn chỉ cười nửa miệng,nghiêng đầu nhìn người đàn ông trọc lốc này"Tôi đưa hàng trước cho ông nhỉ?"Hắn đưa cái vali cho ông ta,rồi nói tiếp"Cũng nói với ông luôn,bên cạnh là vợ tôi không phải tình nhân.Nhưng thấy ông cũng có ý tốt,tôi sẽ suy nghĩ lại lời đề nghị"

Mặt em tái lại khi nghe câu đó,nhìn hắn.Hắn biết hắn đang làm gì,nên nói thêm vào"Nhưng ông biết đó,người tôi muốn làm vợ đâu phải ai cũng có,là hàng đại trà được.Thôi thì nếu ông tu được đến kiếp sau mới có cơ hội".Câu này hoàn toàn dập tắt hy vọng của tên béo kia

Nhưng rõ là tên đó rất cố chấp,vẫn cố thuyết phục hắn"Cậu nhìn xem,tôi có nhiều người đẹp hơn cơ mà..."

Kudo Hirata thuộc kiểu người mất kiên nhẫn,thấy tên béo này không bỏ cuộc sớm đã phát cáu,hắn cầm con dao bên cạnh đâm thẳng xuống bàn gỗ,đôi mắt sắt lạnh nhìn tên đó"Hôm nay tôi đến đây là để trao đổi thuộc phiện và bé gái kia,chứ không phải trao đổi tình nhân.Ông đừng tưởng ông là đối tác lâu dài mà tôi không dám giết ông!"

Đây không phải lần đầu ông ta thấy hắn như vậy,nhưng dù đối mặt bao nhiêu lần vẫn không thích nghi được.Ông ta run rẩy cuối mặt,không dám nói thêm câu nào.Hắn đứng dậy,nắm tay em bỏ đi

Trước khi đi,còn nói với Kei"Tắm rửa cho con bé đó,ngày mai đem đến nhà của Shunichi"

Trên đường về,em mới dám hỏi hắn về đứa bé"Này anh mua đứa bé đó à?"

"Ừ"Hắn đáp

"Nếu mua để hành hạ,tra tấn thì tôi cấm anh làm như vậy,đứa bé đó còn nhỏ lắm,anh mà dám làm gì đứa bé đó thì tôi..."Em hiểu hắn là con người gì,nghe tin hắn mua thì liền cảnh cáo

Hirata bật cười,em quan tâm người ngoài hơn cả chồng em luôn đấy"Em sẽ làm gì?Giết tôi?Tôi mua đứa bé đó cho em"

Shunichi đứng hình giây lát,cảm thấy não bộ đang ngừng hoạt động vài phút sau mới hốt hoảng nói"Cái gì!???Anh mua đứa bé gái cho tôi?"

"Đương nhiên"Giọng điệu hết sức thản nhiên

"N...nhưng mua bán trẻ em là..."Em lắp bắp

Hắn khổ quá cơ,có đi tù em cũng không phải người đi đâu"Con bé đó bị bỏ rơi,với việc mua bán này cũng không ai biết đâu.Em lo xa quá đấy"

Mèo nhỏ cười,vậy là em sẽ có một bé gái để thỏa mãn mình,em chồm người qua hôn lên khóe môi hắn.Cười tít cả mắt"Cảm ơn anh vì món quà"



(All Night Long 1995)Thiên Nga TrắngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ