17

436 62 13
                                    

Thành viên mới trong nhà tạo ra một cơn gió mới.Em thích con nít và có sở thích biến thái với con nít,đó là chuyện hắn biết,còn nhớ cái ngày hắn chưa động lòng,chính đôi bàn tay đó đã làm hư biết bao nhiêu con búp bê của em,Shunichi nào dám quên!

Đứa bé ngoan lắm,rất nghe lời vả lại mèo con cũng rất cưng cô bé.Nhưng đừng quên em cũng nảy sinh thứ mà mọi người thường dị nghị,em muốn quan hệ tình dục với cô bé thua mình cả chục tuổi,chỉ là cái thứ tình người bên trong em không cho em làm như thế.

Nghiêng người ra sau,em chán nản thở dài,liếc nhìn cô bé ngây thơ đang không mặc gì bên cạnh.Trước đó,em đã từng phải thủ dâm khi nhìn những ảnh của những đứa bé đáng yêu,đã từng mơ tưởng đến cảnh mình sẽ quan hệ với một bé gái dễ thương.Để rồi hiện ước mơ thành hiện thực lại không làm được,nhìn xuống cậu em ở đũng quần,nó chẳng hề cương lên dù chỉ một chút

"Em mặc lại đồ đi,anh đưa em đi chơi".Em xoa đầu đứa trẻ,cố nở ra nụ cười

Đứa bé nào mà không vui khi nghe được đưa đi chơi chứ,nó mỉm cười vui vẻ,tiếng nói giòn tan phát ra"Dạ".Nó nhảy xuống giường,ngoan ngoãn mặc lại quần áo.

Đôi tay dài với lấy cái áo sơ mi bên cạnh,mặc vào.Mấy ngày nay Hirata chẳng qua nhà em một lần,hắn nói hắn bận.Bận đi với mấy em nào chắc?Em chẳng tin được.

Cả hai dắt tay đến công viên,nhìn bé yêu chơi vui vẻ mà em cũng nhẹ lòng.Rồi ánh mắt va phải một bóng người quen thuộc,hình ảnh này em nào dám lẫn.

Là hắn,là Hirata.Hắn đang ở đây

Nhưng không tin vào mắt mình,em còn dịu mắt hai ba lần,nhưng hình ảnh trước mắt chẳng thay đổi.Bên cạnh hắn còn một chàng trai khác,tay ôm eo trong rất thân thiết.Hóa ra việc bận của hắn là đi công viên với tình nhân và bỏ mặt em trong mấy ngày qua.Đúng là lời đời không sai,những kẻ đào hoa chỉ thích thú với những thứ chưa chinh phục được mà thôi.

Bé con chạy lại,kéo tay hắn"Anh mua kem cho em được không?"Ngón tay nhỏ nhắn chỉ về hướng xe kem.Trùng hợp xe kem lại kế bên hai người kia.Duyên trời định rồi

Em gật đầu,nắm lấy bàn tay nhỏ đi đến quầy kem.Giọng lễ phép nói với ông cụ bán kem"Ông ơi,cho cháu hai que ạ"

Ông cụ gật đầu,bắt đầu làm kem.Hắn dường như chẳng nhận ra em đang bên cạnh,mà thoải mái cho cậu trai đó hôn vào môi mình.Toàn bộ mọi thứ như một thước phim được lưu vào đôi mắt em,tim em quặn lại.

"Này chàng trai,kem của cậu xong rồi này"Ông cụ khều tay,đưa cho em hai que kem

Em nhận lấy rồi đừa tiền cho ông,em cuối xuông cố che đi những giọt nước mắt đang trực trào rơi.Đưa vào tay cô bé hai que kem,cố che đi chất giọng sớm đã vỡ òa"Em ngoan,chạy qua kêu anh Hirata chở em về.Anh bận".Em xoa đầu cô bé rồi chạy đi

Sự ngây thơ và ngơ hiện trên mặt cô bé,nhưng vẫn rất nghe lời.Cô bé đi lại,nắm lấy góc áo hắn"Anh ơi,anh Shunichi đưa kem cho anh này"

Nghe được tên em và cô bé mình mua ở đây,hắn tìm em"Đâu?Anh Shunichi đâu!"

****

Shunichi chạy về nhà mình,đôi chân chẳng đứng được mà khụy xuống.Em khóc,em đã khóc vì Hirata hôn một người khác.Tim em đau lắm chứ,tay ôm ngực,cố gắng để thở.Nước mắt nóng hổi lăn dài trên má,chưa từng nghĩ em sẽ khóc,khóc vì một người đàn ông.Mèo con nào dám nhận mình mạnh mẽ,chỉ là vỏ bọc mạnh mẽ đó làm em quên mất mình là một đứa trẻ bị tổn thương rất nhiều.

Ba mẹ chẳng còn ở với nhau,bị người khác kì thị vì sở thích của mình và bây giờ là tận mắt chứng kiến người mình yêu chẳng phản khán khi được người khác hôn lên môi.Lần đầu của em trao cho hắn,trong một giây phút nào đó,em đã nghĩ hắn yêu em,coi em là ngoại lệ.Nhưng sự thật lại làm em vỡ mộng,chỉ là do em quá  tơ tưởng.

Em chẳng kìm được cảm xúc,em làm được gì bây giờ?Chỉ có khóc và khóc,tim em đau đến muốn ngất đi.Lời mật ngọt trong quá khứ chỉ là một phần kế hoạch nhỏ của hắn thôi sao?Em đúng là ngu ngốc.

Chẳng khóc được nữa,cố gắng không cho nước mắt rơi,khó khăn lắm mới nín hẳn.Nào có danh phận mà cấm hắn được,là do em sai.Em sai ngay từ đầu,từ khi ký tên vào cái giấy đó

Trời đổ mưa to,ông trời đang thương xót em chăng?

"Ông trời thật kỳ lạ,sao lại cho mình gặp tên đó.Rồi để mình rung động,cuối cùng là cho mình bật khóc?"Shunichi cười chua xót,đôi mắt đẫm nước nhìn ra bầu trời xa

Mặt trời lặn sau chân núi,bé con cuối cùng cũng về.Nó đi vào,hồn nhiên nói"Anh Hirata đưa em đi chơi,vui lắm"

Nụ cười gượng gạo nở ra trên mặt em,cố gắng hỏi lại"Vui quá vậy?"

"Dạ đúng rồi,vui lắm.Mà anh ơi,hồi lúc em chạy lại kêu anh Hirata á,anh ấy còn hỏi em là anh đâu rồi nữa.Mà em không trả lời được"Cô bé cuối đầu"Anh Hirata có ghét em không hả anh,vì em không trả lời được câu hỏi của ảnh".Cô bé bĩu môi

"Không sao đâu,em rất ngoan mà"Em xoa đầu cô bé như an ủi

"Lúc em xuống xe á,còn thấy anh đó với một anh nào đó hôn nhau nữa cơ.Bộ anh Hirata có..."Bé gái ngây thơ hỏi em

Tim em lại quặn lên rồi,xin đừng nhắc đến tên hắn ở đây.Em chẳng muốn bật khóc trước mặt một đứa bé đâu.Nhưng em ơi,nước mắt em đã chảy ra rồi kìa.Shunichi quay mặt đi đến trước cửa,trước khi đi còn dặn dò"Anh ra đâu một lát,em đừng mở cửa cho người lạ"

Đôi chân lê bước trên con đường mòn,đêm đã lạnh,em chẳng mặc áo dài hay áo khoác.Nước mắt cứ chảy làm cảnh vật trước mắt nhòe đi.Em cứ đi,đi như một thói quen rồi dừng lại khi đã đến nơi mình muốn đến

Cánh rừng nhỏ nằm giữa thị trấn và ngoại ô.Đây là một chỗ bí mật,không ai biết ngoài em.Cánh rừng đẹp lắm,rất nhiều hoa,rất nhiều bướm cũng như đom đóm và còn có một con sông nhỏ,nước trong vắt.Màu xanh của đom đóm làm cảnh vật được bao trùm bởi màu xanh thần bí.Bươm bướm bay xung quanh,mọi thứ xảy ra ở đây khiến em dễ chịu.

Ngồi trước dòng sông,em để mọi cảm xúc mình kìm nén vỡ òa.Lúc đầu là trách móc hắn rồi chửi hắn,cuối cùng vẫn là bật khóc.Ta trách,ta hận nhưng ta vẫn thương.Khóc đến chẳng thở nổi,hắn nào thấy cảnh này.

Đôi mắt ướt nhìn hình bóng mặt trăng nằm gọn trong mặt sông.Em cười nhạt,hắn tựa mặt trăng,muốn có cũng khó

Mặt trăng dưới sông là mặt trăng trên trời,người ở trước mắt là người trong tim

(All Night Long 1995)Thiên Nga TrắngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ