[Suosaku] (end)

104 15 2
                                    

Y/n đã tỉnh lại được vài hôm, cô mơ màng nhìn đăm chiêu vào cánh tay phải đã bị cụt của mình. Chuẩn Phi ngồi bên cạnh, đút từng muỗng yến tẩm bổ cho Y/n. Cô chẳng nhớ vì sao lại mất đi bàn tay, có lẽ sự sợ hãi đã làm chấn thương tâm lý dẫn đến mất trí nhớ ngắn hạn. Chàng làm tròn trách nhiệm người chồng theo lời Anh Dao, chăm sóc cho cô từng li từng tí, nâng niu như nâng trứng, hứng như hứng hoa. Vì vậy nhiều sự nghi ngờ dành cho Chuẩn Phi dần biến mất nhưng sự sợ hãi vẫn còn đó hiện hữu trong từng ánh nhìn, từng cử chỉ.

"Mắt nàng đẹp lắm..."

"Ta thích mắt nàng...."

Đó là hai câu Y/n nghe thường ngày, câu nói mà dường như ai cũng nói với cô. Nhiều người khen ngợi rằng mắt của cô là mắt ngọc, to và tròn, rất trong trẻo, tựa như Liễu Như Yên trong lời đồn. Y/n vui lắm, niềm hạnh phúc lấp đầy nỗi đau mất mát. Việc mất đi một bàn tay đã không còn là vấn đề trong đầu cô nữa. Cô là kẻ mù quáng, tin tưởng người chồng yêu, người luôn chăm sóc cô hết lòng.

Y/n bắt đầu tham khảo các bài tập về mắt từ những cô gái trong làng. Họ rành về những phương pháp làm đẹp đơn giản như chớp mắt hoặc đảo mắt, những thứ có thể giúp đôi mắt cô thêm phần lấp lánh. Anh Dao, người có đôi mắt đẹp kia cũng bị cô cho là đã thua xa ngàn bậc. Anh Dao đứng trong một góc nhà, nhìn chằm chằm vào Y/n rồi cười ẩn ý trước khi bỏ đi.

"Nó đã đẹp và tốt hơn rồi....."

Anh Dao cười khúc khích, tay cầm một con người giấy. Em nói chuyện với con người giấy đó một cách quái đản, hệt như đang trò chuyện với một người bạn thân thiết. Người giấy được tô điểm giống hệt phiên bản đồ chơi của Y/n từ mái tóc, quần áo, đến nốt ruồi dưới đuôi mắt cũng không sai lệch chút nào.

Em cầm một cây kim lên, cẩn thận đâm vào phía một bên mắt của con người giấy, miệng nhép nhẹ chữ "bùm."

Tiếng "bùm" vang lên trong đầu như một lời cảnh báo khiến Y/n giật mình. Cảm giác nỗi sợ hãi xâm chiếm tâm trí nhưng không rõ ràng mơ hồ như những ký ức đã bị chôn vùi. Cô không biết phải làm gì nhưng một điều chắc chắn là bóng của sự sợ hãi vẫn đang hiện hữu.

Đầu cô bỗng vang lên những âm thanh gió kinh dị như những tiếng thì thầm của cơn ác mộng khiến Y/n chỉ có thể ôm đầu mình nhăn mặt. Nó khiến đầu cô quay mòng mòng như chóng mặt và những cơn đau đầu đến tê dại ập đến như những cơn sóng dồn dập.

"A...ức...đau quá...,"

Y/n rên rỉ, úp mặt xuống cả mặt bàn trong sự quằn quại. Bỗng một bên mắt trái của cô đau điếng lên như thể có ai đó dùng dao đâm vào vậy. Cảm giác đau đớn làm cô không thể kiềm chế, cổ họng nghẹn lại và một tiếng thét bật ra.

"ΑΗΗΗΗΗΗΗΗ..."

Y/n bàng hoàng lẫn hoảng loạn khi chính cô lại cầm một cây kéo, đâm thẳng vào con ngươi của chính mình. Cơn đau khiến cô không thể suy nghĩ chỉ còn lại một bản năng duy nhất là thoát khỏi sự thống khổ này. Cô muốn dừng lại nhưng đôi tay dường như không thuộc về mình bất chấp đau đớn vội vàng rút mạnh cây kéo ra.

Nhưng hành động đó đã gây ra một hậu quả không tưởng. Cảm giác tê tái lan tỏa và trong khoảnh khắc kinh hoàng Y/n nhận ra rằng cô đã lôi luôn cả con ngươi của mình ra khỏi hốc mắt. Mọi thứ xung quanh bỗng trở nên mờ mịt sắc đỏ hòa lẫn với bóng tối và tiếng thét của chính mình như vọng lại từ một nơi xa xôi.

(AllSakura) Túp lều nhỏ của Sakura !!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ