Tới gần trưa , một chiếc xe đen tiếng vào dinh thự bật nhất tại sứ Sài Gòn này . Nó đặc biệt đến mức ngài Thống Đốc vừa nghe tiếng xe đã vội bỏ tài liệu xuống và bước ra xem. Tới ngài Cộng Sứ cũng phải tự tay ra tiếp đón .
Anh Dao mặc quần áo sườn sám của Trung Quốc nhẹ nhàng bước ra xe . Vừa bước ra em đã nhìn thấy Endo đứng ở trước mặt , tay gã chìa ra có ý dìu em vào.
(Ở đây thì Cộng sứ và Thống đốc là người pháp thì tui để tên nguyên luôn nha)
"Lâu rồi mới gặp lại ngài"
"Ta thật sự rất nhớ em"
Endo cười bí hiểm nắm nhẹ lấy đôi tay mềm mại đó . Trong lòng gã như muốn nhảy điệu sam-ba lắm rồi nhưng phải giữ phong độ trình với cấp cao .
"Takiishi dạo này ổn chứ ? Không có gái gú ?"
Không ngờ em lại hỏi mấy câu vô nghĩa như thế.
"Tất nhiên là ổn . Thống đốc chỉ có hướng về em thôi."
Anh Dao nghe vậy cũng hài lòng mà cười nhẹ . Nếu có bảng xếp hạng người tình thì chắc chắn hạng của Takiishi là cao nhất còn những người khác thì bằng nhau . Bởi hắn luôn chiều chuộng em , hiểu em nhất và cái gì cũng là em . Anh Dao không so sánh nhưng Anh Dao thích Takiishi hơn .
Đến phòng thì Endo bảo có việc nên sẽ quay lại gặp em sau . Trước khi rời đi thì hôn hít môi lưỡi với em cho đã rồi mới dám đi . Mấy tên lính đi ngang thấy cảnh này cũng chỉ dám cúi mặt đi nhanh . Anh Dao đỏ cả mặt đánh nhẹ vào bả vai của gã mà đuổi gã đi .
"Cái tên này . Ngại chết mất."
Cạch một tên lính cao cấp đi ra thấy em.
"Bonjour M. Anh Dao"
"Ngài thống đốc đã mong nhờ người từ lâu ."
Anh Dao không hiểu rõ tiếng Pháp nhưng cũng chỉ đáp rồi bước vào . Bước vào em nhìn Takiishi đứng bên khung cửa sổ nở nụ cười nhẹ với em .
"Anh Dao"
Em vui vẻ bước lại nhanh ôm chầm lấy hắn . Đã lâu không gặp mãi khiến Takiishi không kiềm được lòng mà ôm siết em vào trong lòng . Hắn nhẹ nhàng hôn lên mái tóc , mắt và má của em.
—-
"Thật sự rất nhớ em"
"Thế sao không xuống gặp tôi ?"
Anh Dao đang ngồi trên đùi của hắn mà ăn dĩa bánh ngọt kiểu Âu mà người đầu bếp Pháp làm cho . Đây không phải lần đầu em ăn nhưng nó rất hiếm vì dưới chỗ em vẫn còn những nét văn hoá truyền thống cũ .
"Tôi rất bận bịu đấy Anh Dao à. Tôi mua quà gửi cho em rồi đó."
"Quà ?"
Ủa có quà gì hả ta ? Anh Dao không nhớ rõ nữa . Em nhìn hắn và hắn nhìn em , 4 mắt nhìn nhau chẳng hiểu gì .
"Tôi gửi cho ngài Đại Tướng mang về cho em . Em chưa nhận được ?"
Đại Tướng mấy hôm nữa mới về mà nên sao em nhận được .
"Quy Điều vài hôm nữa mới về . Sao ngài không để ở dinh nay em lên mà."
Em có chút hờn dỗi mà phồng má vì không nhận được quà khiến Takiishi thấy rất mắc cười mà bóp bóp hai cái má mềm kia . Ái chà , hình như em mập hơn chút rồi dạo này ăn đầy đủ ha .
Anh Dao ăn no xong thì ngồi đó tâm sự đủ thứ chuyện với hắn trong lúc hắn làm việc . Em đi dạo quanh căn phòng làm việc lớn gần bằng một căn phòng ngủ cao cấp mà không khỏi trầm trồ . Thường thì hắn sẽ xuống dinh riêng của hắn ở quê em nhưng nay em đích thân lên nên cũng gỡ ngỡ nhiều thứ .
"Nếu em chán cứ ra ngoài chơi."
Takiishi làm việc được một lúc thì ngẩn đầu lên thấy Anh Dao ngồi chán ở ghế so-pha . Hắn cũng muốn chơi với em nhưng hắn quá bận nên chẳng chơi dược thôi thì tối bù vậy . Anh Dao khẽ lắc đầu không muốn ra ngoài chơi .
"Ngài Thống Đốc à , em buồn ngủ quá..."
Takiishi nghe vậy liền đặt bút xuống rồi đứng lên đi lại chỗ em .
"Bên phòng đang được dọn . Em ráng nằm đây một xíu lát tôi đưa em vào trong."
Giọng trầm ấm của Takiishi vang lên khiến em chỉ ù ờ gật đầu . Hắn nhẹ nhàng chỉnh lại thế nằm cho em rồi cầm lấy tấm chăn có sẵn ở đấy đấp lên cho em .
"Ngài đừng làm việc quá sức nhé...sức khoẻ ngài sẽ yếu đi đó"
Hắn nghe vậy chỉ cười nhẹ rồi ừ một tiếng cho em yên tâm . Anh Dao thiu thiu rồi nhắm mắt thiếp đi chắc vì từ sáng đi quá sớm khiến cho em khá mệt mỏi . Takiishi đứng dậy đi lại bàn làm việc tiếp thì thấy Endo mở cửa bước vào . Hắn ra hiệu suỵt với Endo rồi hất ánh mắt về phía em . Endo thấy vậy liền hiểu rồi bước nhẹ vào ngồi ở ghế so-pha đơn.
.
"Mèo con à..dậy đi , em đã ngủ gần 2 tiếng rồi."
Tiếng Endo nhẹ nhàng cất lên kêu gọi con mèo đang say giấc kia . Em khẽ nheo mày lại rồi chớp chớp mắt chưa tỉnh hẳn . Tay em quàng qua cổ của gã mà ôm lấy.
"..bế em đi.."
Giọng ngái ngủ của Anh Dao khiến Endo cảm thấy chút là lạ nhưng vẫn yêu chiều mà bế cả người em lên . Anh Dao vẫn nhắm mắt tựa đầu vào ngực của Endo mà nướng , làm gã phải khổ sở bế em đi vòng vòng quanh phòng cho tỉnh ngủ . Vừa đi vừa kêu dậy khiến Takiishi vừa bước vào phòng ngủ mà thắc mắc .
"Đổi hẳn từ ghế sang giường khiến Anh Dao ngủ ngon thật nhỉ ?"
Endo giở giọng trêu ghẹo em nhưng em vẫn mặc kệ mà lấy tay dụi mắt . Gã nhìn con mèo nhỏ mà không kiềm được lòng cúi xuống hôn má em mấy cái . Anh Dao khó chịu đẩy mặt gã ra rồi tỉnh hẳn .
"Bụng đã kêu..đồ ăn có chưa ?"
"Đã có rồi . Ta cùng ăn thôi."
End 5.
BẠN ĐANG ĐỌC
(AllSakura) Túp lều nhỏ của Sakura !!
Fanfic-Allmain -Lưu ý : những chi tiết không có thật , Ooc,