Sáng hôm sau, Tuấn thức dậy trong một tâm trạng chẳng mấy tốt đẹp. Anh thẫn thờ nhìn khung cảnh quen thuộc xung quanh, nhưng không khỏi cảm thấy trống vắng. Anh nhanh chóng thay đồ, lái xe đến công ty như thường lệ.Phong, như mọi ngày, đã có mặt tại công ty từ rất sớm. Anh bận rộn kiểm tra lại mọi tài liệu cho buổi họp sáng nay. Buổi họp diễn ra suôn sẻ, Tuấn ngồi ở vị trí trung tâm, lắng nghe các báo cáo một cách điềm tĩnh, nhưng đầu óc anh lại không hoàn toàn tập trung.
Kết thúc buổi họp, khi mọi người rời khỏi phòng, Phong bước tới gần Tuấn.
"Anh Tuấn, tôi có việc cần ra ngoài một lát. Chắc trưa sẽ quay lại"
Tuấn ngẩng đầu nhìn anh, không nghĩ ngợi nhiều, chỉ khẽ gật đầu.
"Ừ"
Phong cúi chào rồi rời đi. Cầm chiếc USB trong tay. Anh đã tìm được đoạn video bằng chứng từ đêm hôm đó, thứ mà anh tin rằng có thể thay đổi. Và anh biết rõ người cần gặp để làm việc này không phải là Tuấn, mà chính là Tâm.
Phong lái xe thẳng đếm nơi Tâm đang làm việc. Trên đường đi, anh suy nghĩ rất nhiều về cách sẽ tiếp cận cô. Đây là cơ hội để Tâm biết sự thật, để cô và Tuấn có thể tìm lại tiếng nói chung sau tất cả những hiểu lầm đau lòng.
Khi đến trước tòa nhà cao tầng của công ty, Phong dừng xe, hít một hơi thật sâu rồi bước vào. Lễ tân nhìn anh với vẻ chuyên nghiệp, nở nụ cười
"Chào anh, anh cần gì ạ?"
"Chào cô, tôi muốn gặp cô Tâm"
"Dạ, rất tiếc là chị Tâm vừa ra ngoài cách đây khoảng 10 phút rồi ạ."
Phong thoáng nhíu mày, có chút thất vọng. Nhưng anh lập tức lấy lại tinh thần. Không muốn mất thời gian, anh rút từ túi áo ra một chiếc USB đã chuẩn bị từ trước cùng một tờ giấy nhỏ, viết vội vài dòng
Chào em, anh là Phong đây. Anh hy vọng em sẽ dành chút thời gian xem đoạn video trong chiếc USB này. Đừng từ chối sự thật, vì anh tin em xứng đáng được biết mọi chuyện rõ ràng. Hãy suy nghĩ thật kỹ sau khi xem xong nhé!
Gấp tờ giấy lại, Phong cẩn thận nhờ lễ tân gửi tận tay Tâm.
"Phiền cô gửi lại cho Tâm dùm tôi nhé, cảm ơn nhiều"
Anh cúi nhẹ đầu cảm ơn rồi bước ra khỏi tòa nhà, lòng nửa yên tâm, nửa lo lắng.
Lái xe trở về công ty, Phong không ngừng nghĩ đến phản ứng của Tâm khi nhận được chiếc USB.
Về đến công ty, Phong lại quay trở về công việc thường ngày, nhưng đầu óc vẫn không thôi nghĩ ngợi. Anh lặng lẽ cầu nguyện, mong rằng mọi chuyện sẽ tốt đẹp.
Tuấn từ ngoài bước vào phòng, dáng vẻ bình thản nhưng đôi chân bất giác khựng lại khi thấy Phong đã ngồi ở bàn làm việc, sớm hơn dự tính. Anh nhíu mày, đặt cặp tài liệu xuống bàn rồi cất giọng
"Sao về nhanh thế?"
"Tôi vừa đi gặp Tâm, nhưng mà.."
Chưa nói hết câu, Tuấn đã chặn họng anh lại rồi
"Gặp Tâm? Làm gì?"
"Không lẽ tôi cứ để anh đau đớn như thế này mãi à? Tôi nhìn mà còn thấy khó chịu, huống chi là anh."
"Tôi giúp anh một bước rồi đó. Đoạn video tôi đã để lại cho Tâm cùng lời nhắn. Còn lại, anh biết mình phải làm gì mà."
"Được rồi. Tôi biết mình phải làm gì, cảm ơn cậu."
---
Tối hôm đó, sau một ngày làm việc mệt mỏi, Tâm trở về căn hộ nhỏ của mình. Cô thả túi xách xuống bàn, rót cho mình một cốc nước rồi ngồi xuống ghế. Sự mệt nhọc hiện rõ trên gương mặt cô. Một ngày nữa trôi qua, và hình bóng người ấy vẫn không ngừng hiện lên trong tâm trí, dù cô đã cố gắng lảng tránh mọi ký ức về anh.
Sau khi ăn uống qua loa và tắm rửa, Tâm ngồi thẫn thờ trên giường. Mắt cô bất chợt chạm vào chiếc USB nhỏ mà Phong đã gửi cho, nằm yên trên góc bàn. Một chút do dự thoáng qua, nhưng rồi sự tò mò chiếm lấy.
Cô cầm chiếc USB lên.
Màn hình laptop bật sáng, Tâm kết nối USB và mở file duy nhất bên trong. Tim cô đập mạnh, không rõ vì hồi hộp hay vì cảm giác gì đó khó gọi tên. Đoạn video bắt đầu phát, và những hình ảnh đêm hôm ấy hiện lên rõ ràng.
Cô nhìn thấy Giang, người phụ nữ mà cô từng ngưỡng mộ, ngồi đối diện Tuấn trong một góc khuất của nhà hàng. Hình ảnh Giang lén bỏ thứ gì đó vào ly rượu trước khi đưa cho Tuấn khiến Tâm cảm thấy lạnh toát sống lưng. Sau đó, Tuấn cầm ly lên, hoàn toàn không biết gì, và uống cạn. Tiếp theo là hình ảnh Tuấn dần mất kiểm soát, sắc mặt anh thay đổi rõ rệt. Giang cười nhẹ, đứng dậy và đi vòng qua phía Tuấn, ghé sát bên anh, mời anh rời khỏi đó.
Hình ảnh ấy khiến Tâm như bị ai đó bóp nghẹt tim. Mọi thứ dần sáng tỏ.
Cô run rẩy, đưa tay che miệng, ánh mắt không rời khỏi màn hình. Đoạn video kết thúc, nhưng những gì vừa xem vẫn hiện rõ trong đầu cô, như từng khung hình in đậm vào trí nhớ. Cô buông thõng tay, ngồi ngẩn người, đầu óc giờ hỗn loạn.
"Là mình… hiểu lầm anh sao?" Cô thì thầm, giọng khàn đi vì nghẹn ngào.
Ký ức hôm đó ùa về, từng lời nói, từng ánh mắt của Tuấn khi anh cố gắng giải thích mà cô lại phũ phàng quay lưng. Cô nhớ lại sự đau đớn và tuyệt vọng trong đôi mắt anh..
"Tại sao… tại sao lúc đó mình không nghe anh giải thích?" Cô tự hỏi, giọng lạc đi.
Cảm giác tội lỗi bắt đầu dâng lên như con sóng lớn, nhấn chìm cô. Cô ôm mặt, nước mắt bất giác trào ra. Cô khóc, khóc vì hối hận, khóc vì nhận ra bản thân mình đã quá tàn nhẫn.
Cô từng nghĩ mình mạnh mẽ, lý trí, nhưng giờ đây, cô chỉ thấy mình là một kẻ hèn nhát, tồi tệ. Cô không cho anh cơ hội để nói, không cho tình yêu của cả hai một lời giải thích.
"Tuấn… em xin lỗi…" Từng giọt nước mắt như dòng suối tuôn trào không ngừng.
Tâm ngồi co ro trên giường, ôm lấy đôi vai run rẩy của chính mình. Cô cảm thấy nhỏ bé và cô độc hơn bao giờ hết. Cô không biết mình nên làm gì, không biết phải đối mặt với Tuấn thế nào nếu có cơ hội. Nhưng có một điều cô biết rõ, cô đã yêu anh nhiều hơn những gì mình tưởng..