Cuộc Sống Mới

28 5 2
                                    

Hai ngày sau, Tuấn được xuất viện. Về lại ngôi nhà quen thuộc, sự tĩnh lặng nơi đây như nhấn chìm anh trong nỗi cô đơn. Không gian ấy vẫn vậy, nhưng giờ lại thiếu bóng dáng của cô, thiếu đi những tiếng cười và sự dịu dàng mà cô mang lại. Anh ngồi xuống chiếc sofa nơi hai người từng ngồi cùng nhau, ánh mắt anh vô thức hướng về khoảng trống bên cạnh.

Ký ức ùa về như một dòng thác lũ, từng hình ảnh của cô hiện lên rõ mồn một trong tâm trí anh. Lần đầu gặp cô, những lần tranh cãi nhỏ nhặt, những khoảnh khắc cô nở nụ cười khiến tim anh xao xuyến… Tất cả như lưỡi dao cứa vào lòng anh. Đau lắm. Anh đau đến mức muốn hét lên, nhưng cuối cùng chỉ có thể ngồi đó, im lặng nhìn vào khoảng không.

Tuấn cầm điện thoại, bản thân hy vọng một tin nhắn, một cuộc gọi từ cô, nhưng mọi thứ đều vô ích. Cô đã chặn mọi liên lạc từ anh, như thể muốn biến mất khỏi thế giới của anh hoàn toàn. Tuấn không biết cô đang ở đâu, làm gì, có khỏe hay không. Ý nghĩ ấy khiến trái tim anh nhói lên từng hồi.

Không thể để bản thân chìm trong đau khổ mãi, Tuấn lại vùi đầu vào công việc, như cách anh từng làm trước khi gặp cô. Anh trở về là con người trước đây, lạnh lùng, khó tính, khắt khe với mọi thứ xung quanh. Nhưng đồng nghiệp và nhân viên của anh đều nhận ra sự thay đổi này không giống với trước kia. Lần này, trong ánh mắt lạnh lẽo ấy, có cả sự trống rỗng và đau thương khó giấu.

Mỗi ngày trôi qua, Tuấn đều tự hỏi chính mình. Liệu cô có đang nghĩ đến anh, dù chỉ một chút? Hay tất cả với cô đã kết thúc thật rồi?. Nhưng câu trả lời mãi mãi chẳng thể nào rõ ràng. Anh chỉ biết rằng, trái tim mình, dù có cố gắng thế nào, cũng chẳng thể quên được cô.

Về Tâm, cô đã rời đi, mang theo cả những vết thương sâu kín trong lòng. Cô tự nhủ mình phải bước tiếp, dù con đường phía trước có khó khăn đến đâu. Sau tất cả, Tâm hiểu rằng cô không thể mãi sống trong nỗi đau, trong những ký ức đầy tổn thương.

Tâm quyết định bắt đầu lại từ đầu. Với năng lực vốn có, cô nhanh chóng xin vào làm việc tại một công ty mới. Những thành tựu trước đây và sự chuyên nghiệp của cô khiến quá trình tuyển dụng diễn ra suôn sẻ. Dù môi trường mới không quen thuộc, nhưng Tâm vẫn thích nghi rất nhanh. Đối với cô, công việc giờ đây không chỉ là một nhiệm vụ mà còn là nơi giúp cô lấp đầy những khoảng trống trong tim.

Cuộc sống của Tâm dần đi vào guồng quay, nhưng đâu đó trong lòng vẫn là sự trống trải. Cô cố gắng bận rộn nhất có thể, vùi đầu vào công việc từ sáng đến tối, chỉ để bản thân không có thời gian nghĩ ngợi nhiều. Nhiều đồng nghiệp ngưỡng mộ sự chăm chỉ và tài năng của cô, nhưng chẳng ai biết rằng, sau nụ cười lịch sự ấy là một trái tim từng vỡ vụn, là một người con gái đang cố gắng mạnh mẽ từng ngày.

Những lúc tan làm, khi phố xá lên đèn, Tâm thường lặng lẽ ngồi bên cửa sổ, nhìn dòng người qua lại. Cô cũng tự hỏi liệu anh có từng tìm mình không? Có từng cảm thấy hối hận?. Nhưng rồi cô lắc đầu, xua đi những suy nghĩ ấy. Với Tâm, quá khứ đã khép lại. Cô không còn muốn giam mình trong những tổn thương ấy nữa.

Dẫu vậy, mỗi đêm, khi màn đêm buông xuống, trong giấc ngủ chập chờn, hình bóng anh vẫn đôi lần hiện về. Và trái tim cô, dù đã cố gắng mạnh mẽ, vẫn chưa thể hoàn toàn lành lặn..

---

Đã hai tháng trôi qua kể từ ngày Tâm rời đi. Cuộc sống của cả hai người vẫn tiếp diễn, nhưng đâu đó trong lòng họ, những ký ức cũ vẫn còn day dứt.

Về phần Tâm, cô đã hoàn toàn tập trung vào công việc. Và không phụ sự nỗ lực của mình, cô vừa hoàn thành một dự án lớn với kết quả xuất sắc. Tài năng và sự chuyên nghiệp của cô khiến mọi người phải trầm trồ. Thậm chí, báo chí còn đưa tin rầm rộ về cô, khen ngợi cô như một “ngôi sao đang lên” trong ngành. Những bài báo về cô được chia sẻ khắp nơi, khiến tên tuổi của Tâm nổi lên theo đó.

Phong tình cờ lướt web khi đang nghỉ trưa thì bắt gặp một bài báo với dòng tiêu đề lớn.

"Nữ tài năng trẻ tuổi hoàn thành dự án nghìn tỷ đầy xuất sắc!"

Không đợi thêm giây nào, Phong liền chạy ngay vào phòng làm việc của Tuấn.

Phong nhanh chóng đưa điện thoại cho Tuấn, giọng anh gấp gáp.

"Anh, xem đi. Là Tâm đó!"

Tuấn khẽ nhíu mày, nhận lấy chiếc điện thoại từ tay Phong. Khi ánh mắt anh chạm vào bức ảnh của cô trên bài báo, tim anh như bị bóp nghẹt. Tâm xuất hiện trong bức ảnh, gương mặt rạng rỡ và ánh mắt đầy tự tin. Bài báo ca ngợi cô hết lời, nhấn mạnh rằng cô chính là người đứng sau thành công của dự án tỷ đô tại tập đoàn Genesis.

"Tâm giỏi thật đấy." Phong nói, giọng xen lẫn sự ngưỡng mộ.

Tuấn im lặng, ánh mắt dừng lại thật lâu trên hình ảnh của Tâm. Sâu trong đôi mắt ấy là một nỗi đau không thể nói thành lời. Dù anh biết cô tài giỏi, biết cô xứng đáng với những thành tựu ấy, nhưng nhìn cô đứng nơi ấy, rạng rỡ mà không có anh bên cạnh, trái tim anh như bị xé toạc.

"Bài báo cũng ghi rõ trụ sở làm việc của cô ấy. Cô ấy đang làm tại Genesis, ngay ở trung tâm thành phố, cách công ty mình không xa. Giờ thì ít nhất anh cũng biết cô ấy đang ở đâu rồi."

Tuấn vẫn giữ im lặng, đôi mắt dần trùng xuống. Biết cô đang làm việc ở đâu khiến anh nhẹ nhõm, nhưng cũng không kém phần đau đớn. Vì giờ đây, khoảng cách giữa họ không chỉ là vài con phố, mà là cả một trời xa cách trong lòng.

Sau một ngày làm việc, Tuấn trở về căn nhà rộng lớn nhưng trống trải của mình. Không gian yên ắng đến mức chỉ nghe được tiếng bước chân anh vang vọng. Tuấn ngồi xuống bàn làm việc, mở laptop lên và gõ tên công ty của Tâm vào thanh tìm kiếm.

Chỉ vài giây, hàng loạt bài báo hiện ra. Hình ảnh của cô nổi bật trên nhiều trang tin lớn. Từng bài báo đều ca ngợi cô hết lời. Các bức ảnh chụp cô trong những buổi họp báo, những lần trình bày dự án, gương mặt cô luôn rạng rỡ và đầy tự tin.

Tuấn dừng lại ở một bức ảnh cô đứng giữa đồng nghiệp, ánh mắt sáng rực như tỏa ra một sức hút đặc biệt. Anh nhìn chằm chằm vào màn hình, cảm giác như có thứ gì đó nghẹn lại trong lòng.

"Em giỏi quá."  Anh khẽ thốt lên, giọng đầy sự tự hào nhưng cũng nặng nề vì nỗi nhớ. Cô rời xa anh, tỏa sáng hơn bao giờ hết. Càng nhìn cô thành công, anh càng cảm thấy đau đớn vì không thể ở bên để chứng kiến và chia sẻ những niềm vui ấy.

Anh tiếp tục lướt qua các bài báo khác, không bỏ sót một chi tiết nào về cô. Hình ảnh cô cầm micro thuyết trình, hình ảnh cô bắt tay với các đối tác lớn... Tất cả đều như những nhát dao khắc sâu thêm vào nỗi nhớ của anh.

Tuấn tựa lưng vào ghế, đôi mắt khép hờ, hình bóng của cô hiện lên trong tâm trí. Anh nhớ từng nụ cười, từng ánh mắt, từng cái nắm tay ấm áp của cô. Anh nhớ giọng nói của cô, nhớ những lần cô lặng lẽ chăm sóc anh.

Anh đưa tay lên xoa thái dương, như muốn xua đi nỗi nhớ đang dày vò. Nhưng càng cố quên, anh lại càng nhớ cô nhiều hơn. Nhớ đến mức trái tim anh quặn thắt.

"Tâm, em đang sống tốt, nhưng anh thì không. Anh nhớ em, nhớ đến phát điên rồi..."

Ông Trùm Sợ Vợ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ