Chương 4

80 7 0
                                    

Lại là một ngày mới trên đảo, trên chiếc giường mềm mại, anh nắng chói chang hắt vào tận giường. Có một con sâu lười vẫn cố chấp cuộn mình vào trong chăn không muốn thức dậy.

Đã qua một tháng kể từ ngày hôm đó, bệnh của Đức Duy đã đỡ hơn, cậu đã ổn hơn rất nhiều. Mỏ cũng hỗn trở lại. Bắt đầu dẩu mỏ cãi Hạ Vũ rồi. Cậu cũng được cho phép mở mạng onl trở lại, được cập nhật tin tức. Hoá ra vẫn có người ủng hộp cp của cậu, không phải ai cũng ghét cậu, chỉ có một bộ phận fan độc duy và fan sự nghiệp của anh không muốn anh bị ảnh hưởng con đường sáng lạn kia của anh. Mà cậu cũng muốn làm fan anh luôn rồi, nhìn anh tỏa sáng trên sân khấu, cậu vui lắm. Vui hơn nữa là không thấy các bình luận chửi rủa anh vì cậu nữa, cậu không làm gánh nặng cho anh nữa rồi. Còn mấy cái bình luận chê anh hát dở rồi tune á, cậu cầm cái acc clone à đâu, đó là acc mới của cậu đi combat hết luôn, dám chê anh của cậu hã.

Cậu còn phát hiện hóa ra cậu có fan cp với anh cũng nhiều quá nè. Họ vẫn support cho anh khi cậu giải nghệ. Họ còn thay cậu và anh lưu giữ kỉ niệm của họ nữa. Dễ thương quá.

Còn bầy Cừu Có Cánh của cậu nữa cơ, cậu đã vô thức cười khi đọc cái tag #luoncochochocaptainboytrongtimcuu #motphantrongtim . Miệng thì cười nhưng nước mắt lại rơi, vừa vui lại vừa trách mình. Nếu hôm đó Vũ không nhặt cậu về, chắc là cậu đã không thấy được những việc này rồi.

Ngày hôm đó sau khi dùng thế thân rời đi. Cậu vô thức đi đến bờ biển lên chuyến tàu cuối cậu định gieo mình xuống biển trong đêm, nhưng đâu ngờ khi tỉnh lại đang ở trong homestay với cái giường 2m. Đầu cậu đầy dòng chấm hỏi. Không phải là đã chết rồi sao? Và rồi cô xuất hiện, kéo cậu ra bãi biển hóng gió và nói với cậu rằng " đừng chết nhé "

nói với cậu mà cũng là Hạ Vũ tự nhắc bản thân mình.

Nhưng nếu hỏi Đức Duy có muốn trở lại sân khấu nữa không? Thì câu trả lời sẽ là gì nhỉ? Tuy là quên đi nhưng những ám ảnh tâm lí kia, làm sao mà nói bước qua là bước qua được đây.

____________

Đó là câu chuyện của 6 tháng trước khi sinh nhật cậu, lúc đó anh đi lưu diễn xa, tên kia bắt đầu dở trò. Tung tin của cậu với anh. Toàn là những tin nói cậu với anh yêu nhau, các bài viết đều bị thủy quân kéo vào chửi rủa nặng lời, do bị mua và cậu vừa bị vướng vào rắc rối đạo nhạc rồi còn đi bar thác loạn..........rất rất nhiều tin đồn bị lan ra. Thử hỏi một cậu bé 24 tuổi khi đó, bị ngược đãi về thân thể từ tên khốn kia, rồi bị ngược đãi tinh thần từ cộng đồng mạng thì đã phải chật vật như thế nào chứ.

Có lần cậu đi diễn, còn bị chai nước ném thẳng vào đầu khi diễn tại một show nào đó. Sân khấu này, liệu cậu còn đủ kiên cường để bám víu lại không?

Và có đó, còn fan còn thương cậu mà. Các Bé Cừu Có Cánh vẫn ủng hộ cậu nhiều lắm, còn kiện cả những tên quá khích kia cho cậu nữa. Lưu diễn xong anh cũng quay về với cậu nhưng dường như anh không biết gì cả, chỉ giúp cậu giải oan về việc đạo nhạc thôi, anh về liền giúp cậu giải oan rồi. Còn việc kia,cậu nhờ mọi người giấu Quang Anh, anh bận rộn lắm, cậu không muốn nói đâu và không muốn làm ảnh hưởng anh. Năm nay anh có dự án lớn lắm đó.

Và cuối cùng cũng đến ngày hôm đó...ngày cậu nói theo đuổi thanh xuân của chính mình. Vậy mà cậu lại chọn gieo mình xuống biển.....

May mà...cậu còn sống, hy vọng sống của  cậu hình như quay trở lại rồi.

_________________

Tiếng hét lôi cậu về với thực tại, có người đang triệu tập cậu dưới nhà kìa:

" Hoàng Đức Duy "

" Điếc tai trai đẹp rồi "

" Đi xuống rửa hết cái thau chén cho tớ "

" Sao cậu không rửa, ngày nào cũng rửa bát, lột hết da tay rồi "

" Lột cái chó gì, hai đứa có 2 cái bát, 2 cái đĩa mà bữa nào cũng lười "

" Rửa thì rửa "

Và thế là hôm đó, có một đứa trẻ trâu 25 tuổi mở bolero suy và rửa hai cái bát, 2 cái đĩa và bonus hai đôi đũa trong vòng 2 tiếng.

Hạ Vũ mặc kệ cậu, cô đi ra hiên hóng gió rồi ngủ trưa. Dạo gần đây Duy đã ổn hơn nhiều rồi, thấy bệnh nhân có tiến triển, bác sĩ nào mà không vui cơ chứ. Nhanh hơn cô mong đợi rồi đó. Cứ nghĩ phải 3 tháng nữa cơ. Vứt suy nghĩ ra sau đầu, cô buồn ngủ rồi.

Bên trong bếp vậy mà vẫn có người hát bolero với micro là cây đũa vẫn say sưa hát. Cuộc sống thế này cũng ổn quá nè, chỉ là....thiếu anh, Đức Duy muốn gặp anh quá.

" lần này thì anh chịu thua em rồi
  em bỏ anh đi ngay giữa đêm tối..."

Cậu lại lẩm nhẩm bài hát của anh trên cái nền nhạc bolero kia, anh cũng hay tự hát như thế lắm. Mỗi lần như thế lại chọc cậu cười không ngớt mà.

Hết hai tiếng, cậu rửa xong cả thau chén rồi. Nhắc lại là cả thau bao gồm 2 cái chén, 2 cái đĩa và 2 đôi đũa. Mất tận hai tiếng cơ, vì cậu rảnh quá mà, bây giờ cậu toàn ăn rồi uống thuốc rồi đi ngủ thôi. Nhưng mà Hạ Vũ vẫn còn lo cho cậu lắm đấy, Đức Duy vẫn còn một ám ảnh lớn khác chưa thể bước qua được, đau đầu đây.

QUÊN DẦN QUÊN [ RHYCAP ] [ ATSH ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ