Chương 8

66 6 0
                                    

3 giờ sáng, khi mọi người đã chìm vào giấc ngủ sâu thì ở một nơi nào đó, giữa thành phố nhộn nhịp. có một chàng trai tóc bạch kim vẫn đang cặm cụi viết lời nhạc, đồng hành cùng anh là hai cái màn hình vi tính với chi chít các bản phối.

còn một tháng nữa thôi là đến concert của anh rồi. Công ty cũng đã bắt đầu tuyên truyền về concert, chạy quảng cáo và thông báo kế hoạch concert với truyền thông. Vì đảm nhiệm giám đốc âm nhạc cho chính con concert của mình nên anh rất bận, vừa phải đi show ban ngày để tuyên truyền, tối về thì lại cặm cụi viết nhạc cho concert, chuẩn bị các bản phối hoàn hảo nhất. Mở concert là ước mơ của anh, cũng là lời cám ơn anh dành cho người ủng hộ mình, có Đức Duy ở đây thì tốt quá rồi. Duy ơi, em đầu rồi. Mệt mỏi tựa lưng vào ghế nghỉ ngơi, nhìn ra phía cửa sổ kia, bên ngoài là thành phố nhộn nhịp, nhưng sao phía sau cánh cửa này lại ảm đạm đến thế kia.

ọc ọc
bao tử của anh nó cũng lên tiếng phản đối rồi, hình như cả ngày nay anh chưa ăn gì cả. Buổi chiều sau khi đi sự kiện ra mắt sản phẩm của nhãn hàng về thì anh về luôn. Sau họp báo có tổ chức tiệc nhưng anh xin phép về sớm sau họp báo là về ngay. Vì anh còn tranh thủ làm nhạc nữa, nói là một tháng nhưng thật sự là nhanh lắm, còn phải chạy sân khấu trước đó một tuần nữa.

cốc cốc
xém nữa là quên, trong nhà còn một người nữa. Là Dương Domic, một trong những khách mời sẽ xuất hiện, hôm nay họ hẹn nhau làm nhạc. Cơ bản là xong rồi, Dương còn ở lại hoàn thành lời bài hát mới, cũng trễ rồi nên ở lại nhà anh luôn.

ăn mì không, tiện anh pha luôn cho, chứ  thấy mày là chưa ăn gì rồi đó
pha giúp em một ly nha,
có mỳ trong ngăn tủ bếp đó.

định là không ăn cơ, nhưng nhớ ra mai có sự kiện sớm chắc là không kịp ăn. haizzz, Đức Duy sẽ giận anh lắm đây, nhưng mà Duy của anh đâu rồi, anh nhớ em bé của anh quá. Duy bỏ anh đi gần nửa năm rồi.
Với lại cuốn lịch bên cạnh, đánh dấu thêm một ngày nữa 158 ngày, ngoại lệ của anh bỏ anh đi 158 ngày rồi. mỗi ngày trôi qua đều đằng đẵng, trừ công việc, mỗi khi về đến nhà anh đều đâm đầu vào phòng thu làm việc để vơi đi phần nào nỗi nhớ em. Với lại có lẽ nơi này sẽ còn lưu lại hơi ấm của em những ngày họ cùng nhau làm nhạc, làm ra những bản đemo cùng nhau.

tràn ngập bộ nhớ nhớ nhớ nhớ em
nhưng anh mong có cảm giác này mãi
................
loạn nhịp cả tim lên rồi
đầu này chỉ là em mà thôi.

Dương đi vào mang theo hai ly mì còn bốc khói, ngâm nga bài hát của anh. Có khi nó lại khớp với với tâm trạng của Quang Anh lắm. Anh chơi với nó lâu rồi, anh còn không hiểu sao. Mà thằng Duy bé nữa, không biết chạy đi đâu mất, mấy đứa yêu vào khó hiểu quá. Anh muốn về ôm Kiều nhà anh quá đi.

Quang Anh không nói gì, đi ra bàn cùng ăn mì với anh.
anh viết gần xong chưa, bản phối thì em xong rồi đó
anh cũng ổn rồi: Dương vừa ăn vừa trả lời cậu

Rhyder làm gì thì làm để ý sức khỏe đấy, đừng để đến concert lại có tin ngôi sao hạng A bị ngất xỉu nhập viện trước ngày concert. Dương nói thế thôi chứ anh lo cho thằng em này lắm.

à lát sồ, em có chừng mực mà. Anh yên tâm

tao không yên tâm thằng duy bé một, thì tao không yên tâm mày mười đấy.

Aizzz sao ông anh khờ này hôm nay nói chuyện tâm lí thế, không quen nha. Nhìn vậy chứ mọi khi Dương khờ khờ thôi chứ là anh lớn trong bọn này nên anh cũng có lúc trưởng thành lắm nhé.

Rhyder lại cắm đầu ăn mì, không trả lời anh.

Rhyder, anh nói gì mày nghe không đó.

Em vẫn nghe mà

Anh không khuyên được thằng em cứng đầu này, nó đã quyết định cái gì rồi thì khó mà cản được. Nhớ lại cái ngày nó đòi bỏ việc đi tìm Captain lại thấy đau người, đau đầu rồi.
Đây đây, để Đăng Dương nhiều chuyện cho mọi người nghe

__________________________

Một ngày sau khi Duy rời đi, một đêm hôm trước Rhyder chạy khắp cả thành phố đến mọi nơi quen thuộc nhưng chả có một chút xíu thông tin nào. Cậu như biến mất, hay như là chưa tồn tại ở thành phố này vậy. Quang Anh như phát điên lên vậy, chả ai cho anh được câu trả lời nào cả. Anh vừa tỏ tình cậu tuần trước mà, do anh sao, cậu ghét anh đến vậy sao. Hay anh sai rồi, anh không nên tỏ tình cậu, không tìm thấy cậu đâu, anh quay ra tự trách mình. Rhyder đã đi hỏi để cả công ty và quản lý của em, và cả anh em thân thiết. Không một ai cho anh được câu trả lời. Đức Duy của anh đâu rồi?

Hôm đó phải nói là Dương thấy sợ thằng em m7 của mình nhất. Cũng ngầu lắm á nha, theo Dương là vậy. chị Cá mà biết cái suy nghĩ này chắc gõ lỗ đầu anh luôn cho coi.

Hôm đó thế nào á? Quang Anh đòi chị Cá thà hủy hợp đồng, bồi thường hợp đồng để đi tìm em. Dù có bị từ chối thì cũng phải cũng chính miệng em nói ra mới được hoặc là có thể Duy gặp chuyện gì thì sao, đâu thể nào em lại biến mất thế được. Hôm đó anh đã khóc năn nỉ chị cá nhưng chị rất cứng, không để cho cậu hủy hoại tương lai và sân khấu cậu theo đuổi 20 năm nay được. Đồng hành cùng cậu, chị biết để có được hôm nay anh phải cố gắng từng nào.

Quang Anh, em bình tĩnh lại, em là người hiểu rõ Duy nhất còn gì? Em biết quyết định của em ấy đều có lí do mà đúng không? thằng bé cũng chưa bao giờ chối bỏ em cả, em là người biết rõ nhất. Có thể cái em ấy cần là thời gian, bây giờ nếu em ép em ấy xuất hiện, tìm ra em ấy thì liệu mọi chuyện có tốt lên không? hay là thằng bé càng khó xử hơn hả em?

nhưng mà.....

không có nhưng gì hết. Em biết Duy nó yêu sân khấu cỡ nào, Duy nó càng biết sân khấu quan trọng với em cỡ nào, em hiểu rõ nhất mà Rhyder. Em bây giờ cần làm không phải nên tỏa sáng cả phần thằng bé sao hả Quang Anh? Duy nó mà biết vì nó em bỏ sân khấu, nó chỉ có cảm thấy tội lỗi thêm không dám gặp em thôi. Chị chỉ nói thế thôi, còn lại thì em suy nghĩ đi. Chị chỉ nói cho em được như thế thôi. Em còn tỏa sáng trên sân khấu, Duy nó còn thấy em, còn em rời sân khấu, Duy có khi nó chẳng thèm gặp em nữa đâu, chị cá đấy.

Nói một tràng xong thì chị ném cho cậu cái file ghi âm rồi để lại một câu em tự suy nghĩ, cái này là chị tìm thấy trrong phòng thu.

Chời ơi, chị cá ngầu đét, Dương lúc đó chỉ có mấy từ đó để nói về chị cá thôi.
Mà cái file đó là gì thì Dương không biết đâu. Quang Anh nó giấu kĩ lắm, chắc là ghi âm của Cap rồi. Chứ chả có thể có cái lí do nào khác khiến một người hôm qua còn ầm ĩ đòi đi tìm cậu, thì bây giờ lại ngoan ngoãn làm việc, chăm chỉ chạy show nữa, mà mỗi mãn trình diễn đều như một con người khác, như thể à có bao nhiêu nhiệt huyết đều cháy trên sân khấu như cái đêm chung kết ATSH vậy.

Cũng thật may là, ở một nơi nào đó, tất cả mà trình diễn của anh đều có người lưu lại không sót một video nào. có lẽ nó cũng là thứ giúp bệnh của cậu mau khỏi hơn. Tuy không ở bên cạnh nhưng anh như là lúc nào cũng ở bên cạnh cậu vậy.

____________________

Tua tua về lại phòng thu nè.




Thấy tui giỏi hong, chương này được tận 1500 từ đó.

QUÊN DẦN QUÊN [ RHYCAP ] [ ATSH ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ