Bên phía Quang Anh cùng Đăng Dương, bọn họ chỉnh sửa lại file nhạc do một số đoạn bị lỗi, đến lúc nhìn lại đồng hồ cũng đã 11 giờ đêm rồi.
" trễ vậy rồi à?"
" nãy giờ em không để ý thời gian. Anh Dương còn đến chung cư không?"
" đi chứ, không đi không được ha " Dương mở tấm hình vừa nhận được từ bé nhà mình cho Rhyder xem.
Thật ra thì bức ảnh được gửi cách đây 1 tiếng rồi nhưng do tập trung công việc nên bây giờ anh mới để ý đến điện thoại. Anh cũng bất ngờ lắm luôn nè, còn tưởng là nhìn nhầm phải load lại mấy lần khung chat của mình.
Nhìn qua thằng em đang cầm điện thoại của mình xiết chặt mà anh sót điện thoại quá, máy anh mới mua đó, còn chưa xài được lấy lần đâu. Người ta lo cho anh em, anh lo cho điện thoại, đến lạy anh Bống khờ ạ.
Không quan tâm lắm đến biểu cảm trên khuôn mặt ông anh mình. Rhyder nãy giờ cứ nhìn chằm chằm điện thoại rồi dụi mắt liên tục, còn tự véo tay mình nữa, anh sợ. Sợ đó không phải là sự thật, sợ đây lại chỉ là một giấc mơ trong muôn vàn giấc mơ cậu mơ mấy tháng nay. Đó thật sự là em sao? Người hắn mong nhớ, người hắn chờ đợi.
" Anh Dương, em bây giờ có đẹp trai không?" Quang Anh muốn ngay lập tức chạy đến chỗ em, nhưng mà chắc giờ anh trông tàn tạ lắm ha, anh Dương với chị Cá ngày nào cũng la anh, mọi khi anh không quan tâm lắm, nhưng giờ là đi gặp Đức Duy của anh mà, anh sợ em chê.
Đăng Dương bị câu hỏi của cậu em làm cho bật cười thành tiếng " Rất xấu em ạ, tóc bạc phơ, người phờ phạc".Duy nó chê chắc luôn, có khi còn đi theo anh khác. Anh là đang ghẹo cậu em mình mà thấy mặt Rhyder xụ xuống, muốn khóc!!! Trời ơi! Giải cứu Đăng Dương!
Bộ dạng hiện tại của mình hiện tại tệ đến vậy à? Quang Anh tự hỏi mình, vội vã mở camera trước điện thoại ra xem. Đức Duy sẽ chê anh sao? Duy sẽ theo người khác? Cảm xúc mấy tháng qua khiến Quang Anh thực sự tin vào lời đùa của ông anh mình rồi. Không được, bộ dạng này không đến gặp em được.
" Anh Dương, chở em về khách sạn với "
" Không đến bên kia à?"
Và thế là. Một người thì cứ nhìn ra cổng mong ngóng một bóng hình, người còn lại thì lục hết tủ quần áo, rồi tắm rửa, tạo kiểu tóc, xịt nước hoa. Y như là đị sự kiện vậy. Đăng Dương nhìn cậu em mình loay hoay lựa đồ, vừa vội vừa buồn cười.
" Tao nhớ bé Kiều rồi, 5 phút nữa không xong thì tự đi bộ đến đi nhá " Dương ở ngoài phòng hối, bên bé Kiều nhà anh mới nhắn hối anh rồi. Anh hối hận vì ban nãy lại ngứa mồm chọc Rhyder làm gì để bây giờ còn ngồi đây, không thì nãy giờ anh ở chung cư của anh Xái ăn uống no say rồi.
Và đồng hồ điểm 12 giờ hai người cuối cùng cũng đến, lúc này Đức Duy đang cùng các anh hát nên chưa phát hiện ra. Thấy bóng lưng ấy, Quang Anh muốn lao tới ôm em ngay, nhưng lại muốn nghe hết bài nhạc,đã bao lâu rồi chưa được nghe lại giọng hát ấy. Nên Rhyder đã ra hiệu nhờ các anh làm bộ không thấy và đợi Duy hát hết bài. Còn người anh đáng quí của cậu đã bỏ cậu chạy đến chỗ chị dâu rồi.
Sẽ đến lúc ai cũng phải nhận ra rằng mình đã thay đổi
Đừng vì một người chẳng vì mình một người chỉ biết đến bản thân
Một người quá đỗi vô tâm
Liệu người ấy có yêu em chân thành
Nếu khóc cứ chạy lại với anh
Gom hết nỗi đau đặt lên bờ vai để chữa lành
Chân thành đổi lại gì đâu
Chỉ toàn chứng kiến thấy em đau, anh đau, ta đau
Sao cứ phải xa nhau, xa nhau....
Anh cứ hy vọng rồi ôm về mình mớ thất vọng
Những gì đã từng hứa giờ đây cũng chỉ là lời bông đùa.Đức Duy đang hòa vào giao điệu cùng bài hát thì khi câu cuối của bài hát vang lên làm cậu khựng lại một lát.Những gì đã từng hứa giờ đây cũng chỉ là lời bông đùa.
Là giọng của anh, không sai được, chỉ cần cất lên là cậu nhận ra ngay. Là anh, Nguyễn Quang Anh người cậu yêu và là trái tim của Hoàng Đức Duy. Bài hát kết thúc cậu quay lại theo hướng nghe được giọng hát của anh. Đúng là anh rồi, vẫn là người đem lại ánh sáng và là động lực của cậu, nhưng mà vụng về thật đấy, lớp trang điểm kia không che nổi quầng thâm mắt nữa rồi, má sữa cậu chăm cũng biến mất rồi. Đức Duy khóc rồi, khóc vì hạnh phúc.
Còn Quang Anh thì sao? Nhìn thấy người anh mong nhớ chỉ khi trong mơ với có thể gặp được. Em bé của anh quay lại với anh rồi, dang vòng tay ra đỡ em bé của mình chạy đến, em bé của anh gầy đi rồi.
" từ từ thôi, em còn không thèm mang dép vào " Câu đầu tiên anh nói chẳng phải hỏi cậu tại sao biến mất mà lại là nhắc nhở cậu. Anh vẫn như vậy, luôn luôn xem cậu là ưu tiên duy nhất, là một em bé cần anh bảo vệ.
Đức Duy cứ thể ôm anh một lúc lâu, Quang Anh cũng thế, anh ôm bảo bối nhỏ của mình. Anh vẫn còn đang sợ khi buông ra thì em lại biến mất, anh sợ lắm. " Duy nhớ Quang Anh ". Câu nói làm anh tỉnh lại, đúng là em bé của anh rồi.
Phía các anh em thấy hai đứa em đoàn tụ, tấm lòng cha già cũng nhẹ đi rồi. Để lại không gian cho bọn nhỏ, các anh rủ nhau quay lại với nồi lẩu và mấy ván bài của mình. Còn Hạ Vũ? Đang bận giành thịt nướng với út khờ và ăn bánh ngọt rồi, bây giờ ngoài hai đứa út thì các anh có thêm một cô em gái nhỏ cần chăm nữa. Cũng nhờ cô mà bọn họ mới không bị stress dí đến trầm cảm mà.
Hai con người, một thành phố, một nhịp đập. Cuối cùng bọn họ gặp lại rồi, tình yêu của cả hai đã được đáp lại rồi. Sau này không biết sẽ thế nào đây, nhưng hiện tại đối phương là tất cả đối với chính họ. Tâm can của Nguyễn Quang Anh quay lại với anh rồi. Hoàng Đức Duy đã có thể không sợ hãi gì mà ở bên Nguyễn Quang Anh của nó rồi.
___________________
Gặp nhau rồi, viên mãn he. Có ngược tiếp hong ta.
BẠN ĐANG ĐỌC
QUÊN DẦN QUÊN [ RHYCAP ] [ ATSH ]
FanfictionMọi thứ đều là hư cấu Mọi thứ đều là hư cấu Mọi thứ đều là hư cấu điều quan trọng phải nhắc ba lần tất cả nhân vật đều là của toi [ Hạ Vũ ] Truyện sẽ có 1 nhân vật ngoại tuyến nhé, nhưng mà đó chỉ là chất xúc tác thôi. hoan hỉ nhé