Một buổi sáng ngày nắng siêu đẹp của mùa thu với cái tiết trời se se lạnh khiến con người ta chỉ muốn ngủ trong chăn. Và ở một cái chung cư nào đó cũng thế, cái xã hội thu nhỏ với những con người sống về đêm kia nên hiển nhiên chưa có ai thức cả. Vậy mà hôm qua họ đã có một cuộc hèn cà phê lúc 7 giờ sáng đấy.
10 giờ 30 phút, người đầu tiên xuất hiện với cái đầu bạch kim thả mái còn chưa kịp tạo kiểu trong trạng thái ngái ngủ đi đến tiệm cà phê dưới chung cư.
" Buổi sáng tốt lành, cho anh một phần như mọi khi nhé " Lời chào buổi sáng có vẻ hơi muộn màng.
Đáp lại thì chẳng có một lời chào nào mà là cái khăn lau bàn trên tay cậu nhân viên phục vụ ở quầy đã bay đi trước. Đúng, không sai! Cái khăn đó đã đáp lên mặt chàng trai còn chưa tỉnh ngủ kia.
" Sáng cái mốc ấy anh Quang Anh!! Em với bạn gái em sắp đi ăn trưa luôn rồi." Giọng nói châm chọc pha vào chút hờn dỗi của cậu phục vụ làm người đối diện chẳng biết làm thế nào. Người mình yêu cứ khư khư kêu người kia là bạn gái còn xem mình là anh em, tỉnh dậy đã đi tìm em mà nghe em nói một câu xanh rờn. Quang Anh cũng biết tủi thân đó.
" Vậy Đức Duy có thể xin bạn gái cho anh đi ăn chung được không?" Đi lại chỗ cũ anh hay ngồi rồi đáp lại người kia. Câu hỏi bâng quơ như chẳng cần lời đáp lại.
Chưa để em trả trời anh đã hỏi tiếp.
" Hôm nay anh lại đến sớm nhất ha? Hạ Vũ đâu rồi?"" Cái chung cư này có ai thức trước 1 giờ chiều hả anh" Đức Duy vừa chuyển đến đây một tháng nhưng cũng coi như hiểu rõ cái chung cư bất thường này rồi.
" Mà anh hỏi bạn gái em làm gì cơ." Vừa tới chào cậu có vài câu đã đi lo hỏi bạn gái cậu, người gì kì lạ. Cậu nhìn chằm chằm Quang Anh.
Nhìn người mình yêu không vui khi hỏi đến cái người " bạn gái " kia, mỗi lần như thế lại như có thêm một cái kim nhọn ghim chặt vào tim anh vậy. Hai con người hai dòng suy nghĩ nhìn nhau một lúc như thế, không ai nói thêm ai câu gì. Đức Duy thì không hiểu cảm giác của bản thân lúc này. Còn Quang Anh thì đang mong chờ gì đó, chắc là mong em hỏi thêm gì đó về anh và chuyện em đã quên mất. Chỉ cần em mở lời thì anh sẽ nói hết tất cả cho em nghe nhưng mà dường như em không có ý định đó thì phải.
' cốp ' Đức Duy bị 'bạn gái mình' gõ vào đầu cái cốp."Cái ly sữa trong tủ lạnh với cái vỏ milo trong thùng rác là thế nào?"
" Aaa, đau!! Vũ!! Đau Duy mà!!" Đức Duy ôm đầu chạy ra sau lưng Quang Anh cầu cứu. Coi có trớ trêu không? Quang Anh đang kẹt giữa hai con người được coi là đang 'yêu đương' này.
"Duy uống sữa ngán rồi!!" Biết mình sai nhưng Duy vẫn dẩu mỏ cãi, tại anh Quang Anh sẽ bênh cậu. Với lại sữa là anh Quang Anh cho cậu mà.
Vâng!!Không nhầm đâu, hai cái cái đầu đang núp sau cửa kia chính là Nguyễn Quang Anh và Hoàng Đức Duy đấy. Chỉ là Quang Anh vẫn là Quang Anh còn Đức Duy hiện tại có chút khác rồi. Sau lần tai nạn đó, cậu không có nhớ anh là ai cả tâm trí cũng như một đứa trẻ to xác. Nhớ lại lần Song Luân đem Hạ Vũ cùng Đức Duy về cậu không nhớ anh là ai nhưng lại cùng anh nói một câu." Trông anh ấn tượng thật đó". Anh đã biết rõ mọi việc nhưng không ngờ embecuaQuangAnh lại kéo theo một người 'bạn gái'.
BẠN ĐANG ĐỌC
QUÊN DẦN QUÊN [ RHYCAP ] [ ATSH ]
FanfictionMọi thứ đều là hư cấu Mọi thứ đều là hư cấu Mọi thứ đều là hư cấu điều quan trọng phải nhắc ba lần tất cả nhân vật đều là của toi [ Hạ Vũ ] Truyện sẽ có 1 nhân vật ngoại tuyến nhé, nhưng mà đó chỉ là chất xúc tác thôi. hoan hỉ nhé