Chương 20

42 7 4
                                    

Duy đem theo cừu bông đến chỗ Quang Anh, các anh thấy cậu ra thì ra hiệu cho cậu nhỏ tiếng vì Rhyder vẫn còn ngủ.

"Duy canh Rhyder giúp bọn anh nhé, bọn anh có việc mà thằng bé ngủ ngon quá anh không nỡ gọi".

"Dạ"

Duy gật đầu thỏa thuận rồi đi vào bếp lấy cho anh một cái chăn mỏng cho anh. Còn các anh đem theo cục thịt Negav về chung cư. Bọn họ cũng chẳng bận gì lắm, muốn để thêm không gian cho hai người. Với lại...đi về ăn lẩu nhà Pad, gần đây nhiều việc, hôm nay bọn họ có kế hoạch tụ tập nên mới có vài nghoe ở quán, chứ nếu không thì cũng tụ tập ở đây hưởng máy lạnh uống trà rồi.

Các anh rời đi rồi thì Đức Duy cũng đến bên cạnh anh nhẹ nhàng đắp chăn cho anh rồi ngồi bên cạnh anh. Cậu lấy cuốn nhật kí cũ với bìa tập nhàu nát mở ra xem, đây là Hạ Vũ đưa cho cậu cô nói nó là của cậu. Lật đi lật lại trang vở cũ, trong đó là tâm tư của một cậu thiếu niên trẻ cũng những bức ảnh của hai người. Họ đồng hành cùng nhau từ lúc thiếu niên đến trưởng thành, họ là ngoại lệ của đối phương nhưng rồi đến về cuối, nhật kí lại là những trang giấy không còn bức ảnh nào mà chỉ là chi chít tên cái tên Nguyễn Quang Anh và lời của một bài hát có tên "quên dần quên". Với khía cạnh của đọc giả, Duy không hiểu rõ ràng ban đầu bức tranh kia rất đẹp, nhưng tại sao về sau nó lại ảm đạm đến thế?.

"Em đang xem gì thế?"

"Aa...giật mình, anh tỉnh hồi nào vậy?" Captain đem cuốn sổ gấp lại rồi đặt về chỗ cũ.

"Vừa thôi, mà em đọc gì thế Duy?"

"Cuốn truyện cũ thôi."

"Anh ngủ lâu rồi nhỉ? Duy đi dạo với anh một chút nhé?" Rhyder đưa ra lời đề nghị trước. Có lẽ Duy không đồng ý đâu, từ lúc đến đây em chỉ ra ngoài cùng Hạ Vũ thôi mà.

"Được ạ" Cậu gật đầu, cái tiết trời thu này đi dạo cũng tuyệt lắm.

Rhyder phải mất một lúc mới tín những lời mình nghe là thật, cứ nghĩ là em không đi đâu. Nào ngờ em lại đồng ý, nhưng mà anh cũng vui lắm rồi, lâu lắm rồi họ không đi cùng nhau mà.

Và thế là hai người sánh vai bước cùng nhau trên phố, thời tiết có gió nhẹ cũng rất ủng hộ bọn họ. Em vừa đi vừa ngắm cảnh xung quanh, còn Quang Anh thì ngắm em. Lâu rồi mới có thể cùng em đi dạo mà, anh trân quý từng giây này lắm. Không muốn lãng phí một giây nào và cũng không mong muốn bị thứ gì đó chen vào cả hai cả đâu.

"Quang Anh ơi, sao anh cứ nhìn em mãi thế, nhìn đường đi nữa chứ" Duy khều tay anh, sợ anh như thế nhỡ đâu bị vấp thì sao?

"Không...à..không có gì đâu, anh lớn hơn Duy đó không ngã được đâu". Anh đưa tay lên xoa đầu em. Duy cũng không phản kháng mà để anh xoa đầu.

Thời gian như ngưng đọng lại, hai người nhìn nhau như thể thế giới xung quanh không có gì có thể chen vào cả. Một lúc thì Duy cất lời trước

"Duy lạnh, anh Quang Anh cho Duy mượn áo khoác với". Em xoa xoa tay, trời cũng tối dần mà còn gần biển nên chắc em bị lạnh rồi.

Quang Anh vội khoác áo lên cho em rồi còn lấy khăn choàng anh chuẩn bị sẵn cuốn em kĩ lại, Duy chẳng khác gì cục bông luôn.

QUÊN DẦN QUÊN [ RHYCAP ] [ ATSH ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ