Chương 7

49 6 0
                                    

Quay trở lại với cái chợ nhỏ này. Hạ Vũ không hiểu, bọn họ lấy đâu ra chuyện mà có thể nói nhiều và dai như thế.

Ba người kia có thể được coi là anh lớn trong nhà Đức Duy, bọn họ quen biết qua chương trình anh trai say hi. Sau chương trình phát sóng, bọn họ có hoạt động nhiều nhưng về sau ít lại như Anh Tú nói thì là " dưỡng già ". Qua bao năm hoạt động họ có thể nói là đủ " kinh tế rồi. Đức Duy khi trước là em út của chương trình, cậu và Quang Anh được các anh cưng nhất, như em út trong nhà vậy đó. Nhưng thằng nhóc này cứ làm các anh lo mãi thôi.

" Oa, anh Isaac chuẩn bị mở chung cư sao?"

" ừ, đúng rồi, chung cư view biển đó em"
Anh Tú chen mồn trả lời trước.

Bọn họ đang bàn bạc về việc mở chung cư, mà Hạ Vũ tưởng đâu mở cái khu tổng hợp. Cô không biết sao bọn họ có thể trí tưởng tượng bay xa như vậy. Nhưng mà cô đâu biết, sau này có thật đó. Cô còn nắm cổ phần của chung cư luôn cơ.

Hạ Vũ để bọn họ luyên thuyên một hồi nữa là phiền chết mất, cô liền đổi chủ đề." Nhà tôi không có giúp việc phục vụ, muốn ở thì tự thân vận động, không thì cuốn gói " vứt lại câu đó xong cô đi ra ngoài.
" Sao cái nơi này mà gọi là cái homestay được hay nhờ " cả bọn nhìn nhau.

Đức Duy quen rồi, kéo các anh lên phòng cất đồ rồi phân chia công việc. Vậy là có cái cảnh. 1 chiếc loa kẹo kéo cùng bốn con người dùng chổi, cây lau nhà, cái thìa bới cơm và dùng tay làm mic để ca bolero.

" thuở xưa, ngày đầu của nhau hai đứa vang câu tình ca, ngày đầu của nhau anh đón đưa em về nhà...."

" về đi em, cho quên câu vội vã, lời chia tay khi em chưa hiểu thấu được con tim...."

Và đấy, để lau được một cái nhà. Lau được cái bếp, rửa được 2 cái chén mà bọn họ ca không biết bao nhiêu bài rồi. Có khùng không?

Ngứa mắt không chịu nổi. Hạ Vũ điểm danh từng tên một.

" Hoàng Đức Duy "

" Phạm Lưu Tuấn Tài "

" Nguyễn Trường Sinh "

" Bùi Anh Tú "

Dẹp ngay cái loa đi tôi!!!!

Trả lại thế giới yên tĩnh cho cô đi. Gần đây Đức Duy đã dẩu mỏ cãi rồi, còn thêm mấy tên này nữa. Đuổi đi! Cô nhất định phải đổi 3 tên này.

_____________________
Đến tối

Năm con người đang ngồi quanh bàn cũng nồi lẩu bốc khói nghi ngút. Đi biển ăn lẩu còn gì bằng. Nhớ lại hồi chiều, để có nồi lẩu này Đức Duy cũng chật vật lắm. Có anh Quang Anh thì không có như vậy đâu, anh sẽ nấu cho cậu luôn rồi. Nói đến lại nhớ anh quá, Đức Duy muốn gặp anh nhưng không dám. Cậu vẫn chưa sẵn sàng.

< hồi chiều >

" hay mình ăn lẩu đi mọi người "

" đúng đúng, ăn lẩu thì còn gì bằng "

" không "

" thôi mà, lâu lắm mới được một bữa "

" không, Duy đang uống thuốc "

" một bữa thôi mà "

" ...... "

Tiếng năn nỉ ỉ ôi của Đức Duy từ 2h chiều đến 5h, lỗ tai của Hạ Vũ lùng bùng lẩu rồi. Cô đành gật đầu đồng ý và hạ quyết tâm mai đuổi ba tên kia về đất liền, không chần chừ gì thêm. Mà thật ta, cô gật đầu đồng ý hay không thì có là cái đinh gì đâu? Bọn họ dọn sẵn bàn lẩu rồi.
Còn năn nỉ cô làm gì?

Và thế là tối hôm đó, cái nhà tách biệt trong đảo lần đầu tiên có sức sống hơn bình thường. Mọi ngày chỉ có hai người nên im ắng lắm, thời gian đầu còn vì bệnh của Đức Duy còn im ắng hơn cơ. Gần đây mới đỡ hơn thôi, còn hôm nay là sôi động nhất đó.

" haha mặt em mắc cười quá "

" êy Duy bé dằn dơ "

" Anh Xái anh chó sống vậy, anh còn dạy hư con nít "

" em 25 tuổi rồi đó "

" nít nôi để người lớn nói chuyện "

" Anh Sinh, em sợ con người anh rồi đó "

" Tút, thua nhiều cũng không dằn dơ nha em "

..........

" chặt, chặt nó đi Cạp "

" ba đôi thông liền cho anh "

" anh Xái, anh Sinh hai người chết với tôi "
______

Ồn, bốn cái mỏ rất ồn. Vâng, xong nồi lẩu cái là bọn họ rủ nhau đánh bài, đủ mọi thể loại. Hạ Vũ muốn ngủ, 2 giờ sáng rồi. Thế là cô dọn dẹp bốn con người này rồi đá đít bọn họ về phòng.

Mà bọn họ có yên đâu, vừa đá đít về đã lôi chăn gối tụ về phòng Đức Duy mở hội họp. Thật ra họ có thể thấy được đứa em này chưa hoàn toàn ổn, muốn an ủi và cho em nó vài lời khuyên thôi. Đức Duy nó cứng đầu lắm, cài gì cũng giấu trong lòng hết.

" Quang Anh sắp mở concert đó "

" em có về không"

" dạ. . ." Duy muốn về ủng hộ anh, nhưng lại sợ liên lụy anh. Tuy Hạ Vũ bảo tên kia bị tống vô tù rồi nhưng Duy vẫn lo lắm.

" về hay không Duy cứ suy nghĩ nhé, bọn anh không ép Duy mà là để em tự chọn đó " Anh Tú xoa đầu cậu rồi bọn họ đi ngủ. 3 giờ sáng rồi thức nữa là đón bình minh trên đảo luôn.

QUÊN DẦN QUÊN [ RHYCAP ] [ ATSH ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ