Chương 12

68 6 0
                                    

Xin chào, lại là tớ đây.
Chời ơi, hôm nay vào thấy mình được tổng cộng 300 lượt đọc, 30 vote rồi nì
Nhưng mà, hong có thấy bình luận. Vũ thích đọc bình luận lắm á, nên có thể các cậu cứ bình luận nhaaa. iuuuuu

Mà chap này í, nói hơi đi sâu về nhân vật Hạ Vũ một xíu ớ nha. Tớ vẫn focus RhyCap nhiều nhưng mà thoi thì đi sâu xíu cho dễ bộc lộ nhân vật ha.

Chào mừng các cậu đến với câu chuyện và thế giới của Vũ, mình bắt đầu thoiii.

___________________

Anh ấy.......

Hạ Vũ nhìn vào ánh mắt của cậu chính xác hơn nhìn vào sự mặc cảm về bản thân cậu sâu trong ánh mắt đượm buồn kia.

Duy yêu cậu ấy nhiều lắm nhỉ, càng yêu nhiều thì cậu càng tự ti. Tên khốn kia chưa làm gì quá phận cả,

Hôm đó các anh cậu cứu cậu về kịp. Hạ Vũ biết rõ, tên kia chưa làm được gì vì hôm đó các anh của cậu đã đưa cậu đi và cho tên kia một trận rồi. Tiếc là bọn họ biết đến việc của cậu quá muộn thôi một tháng kia nỗi ám ảnh của cậu quá lớn của Đức Duy một chàng trai đầy nhiệt huyết lại bị tên khốn kia hành hạ thành thế này nghĩ tới cô lại muốn lôi nó về và ngược đãi tinh thần nó gấp 100 lần như thế, cô làm được đó.

Tớ hỏi duy nhé, vì dụ một ngày Quang Anh không còn ở bên cậu nữa không phải là như bây giờ mà là một ngày nào đó anh ta đột nhiên biến mất thì sẽ thế nào?

Nghĩ cái viễn cảnh kia, Đức Duy ngẩn người. Hôm cậu đi Anh có chung cảm giác hiện tại với cậu không? Trái tim như bị thứ gì đó bóp chặt vây. Ngày đó cậu rời đi, tâm lí cậu rối bời lắm, lúc đó cậu chỉ nghĩ làm sao để không ảnh hưởng anh, cậu phải tránh anh để người kia không động vào anh. Lúc đó cậu cứ nghĩ nếu cậu chết đi sẽ không phải áp lực nữa, dìm mình xuống biển thì tên kia sẽ không thể đụng vào cậu nữa. Tên đó nó nỗi khủng bố trong tâm trí cậu vậy, mỗi lần hắn đụng vào cậu cậu chỉ muốn cắt luôn phần da thịt kia. Cậu muốn tìm đến anh, muốn kể cho anh nghe mọi ủy khuất nhưng lại sợ, sợ lỡ như anh thấy cậu bẩn sợ hắn làm gì anh, nên cũng tránh xa anh.

Cậu nghĩ đó là để bảo vệ anh nhưng bây giờ có lẽ cậu cũng làm tổn thương anh rồi. Quang Anh ơi, Duy xin lỗi, Duy nhớ anh quá. Nước mắt cậu rơi lã chã ướt hết cả khuôn mặt. Hạ Vũ cứ để cho cậu khóc, cô lặng lẽ chụp một tấm hình bóng lưng cậu ngồi đó và soạn tin nhắn gửi tin nhắn cho một ai đó. Bóng lưng trong ảnh  không thấy được khuôn mặt là ai cả chỉ là bóng lưng cô đơn ngồi đó thôi cũng có lẽ sẽ khiến trái tim bị bóp chặt ở một nơi nào đó trong thành phố nhộn nhịp kia được thả lỏng.

Thấy cậu đã ngưng khóc, cô bảo Đức Duy đi ngủ. Có lẽ cũng sắp đến ngày cô trả Captain boy lại cho mọi người rồi. Haizz cô coi cậu như đứa em nhỏ vậy mặc dù cô bằng tuổi cậu. Cô tin người kia sẽ bảo vệ cậu tốt thôi, hoặc không? Nhưng cô muốn cược, cô muốn thử cược vào tình yêu của bọn họ. Trước đây cô hạnh phúc vì người kia..nhưng mà...bây giờ thì khác cô chọn cách nhìn người thân bên cạnh mình hạnh phúc vì người làm cô hạnh phúc không còn nữa rồi.

Có lẽ qua đêm nay, cậu có thể hiểu ra nhiều việc hơn, cái rào kia có lẽ sẽ sớm bị đạp đổ thôi.

Hứng gió lạnh ban đêm không tốt tẹo nào? Nhìn Đức Duy có vẻ ổn định hơn rồi thì cô xách cậu ném về phòng, cô có thể nhìn ra cậu thông suốt phần nào rồi. Thứ còn lại là cậu, có chịu buông tha cho bản thân mình và rời khỏi nơi này chưa thôi.

Ngủ ngon, đi ngủ đi. Ở đây tớ vẫn chứa Duy. Muốn khi nào quay về cũng được. Nhưng tớ không chấp nhận cái yêu cầu vô lí kia nhá. Gì mà "cậu muốn ở đây theo dõi anh, support anh là đủ rồi". Bạn của Hạ Vũ không có được ngốc như vậy. Can đảm lên, như cái cách một ngày tớ cho cậu uống 10 viên thuốc một bữa ấy.

Rồi, biết rồi. Tôi biết cô muốn đuổi tôi đi chứ gì. Cô có yêu thương gì tôi. Nửa năm sống chung mà tôi còn chả có danh phận cơ mà. Hai người chọc qua chọc lại rồi thì ai cũng về phòng nấy, Duy xem cô như một người em nhỏ mà cứ mang cái áo giáp người lớn vậy, họ cũng như thành gia đình của nhau rồi.

Ngủ đi, tớ về phòng đây.

____________________

QUÊN DẦN QUÊN [ RHYCAP ] [ ATSH ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ