Xin chào, tớ lại lên chương đây. Tưởng chỉ được 100 view là mừng lắm òi, hôm nay vô xem, tớ được 200 view òiii. Cảm ơn các cậu vì đá nán lại nhaaaa. iuuuuu
_________________________________
Quay lại với bốn con heo lười trên đảo. 12h trưa rồi mà Hạ Vũ tưởng đâu mới 12 giờ đêm, chưa hề có dấu hiệu tỉnh giấc.
PHẠM LƯU TUẤN TÀI
BÙI ANH TÚ
NGUYỄN TRƯỜNG SINH
HOÀNG ĐỨC DUYBốn con người đang say giấc kia căm phẫn lết khỏi phòng hôm nay ai chọc gì Hạ Vũ mà cô cáu với bọn họ?
Hôm qua đánh liên quân đến 3 giờ sáng mới ngủ, sáng ra, đâu trưa luôn rồi mà tên nào cũng như thiếu ngủ ba ngày. Nhìn bộ dạng này Hạ Vũ không thể tưởng tượng ra sao nó có thể ăn nhập mấy cái hình tượng đẹp trai được tung hô kia. Nếu cô tham gia vào bộ phận anti, cô chính là anti cứng của 4 con người cả người già lẫn thằng trẻ em kia liền luôn.
Bộ ba người già về mặt tuổi chứ nhan sắc thì lão hóa ngược kia đi nghỉ dưỡng kia ở trên đảo cũng hai tuần rồi, tại sao mà họ bám trụ ở đây được mà không phải bị đuổi đi từ ngày hôm sau á, là vì Hạ Vũ muốn bọn họ giúp chữa bệnh cho Đức Duy.
Như Hạ Vũ nói đó, bệnh của cậu chưa hết hẳn, mấy ngày đầu các anh tới, cậu có vui vẻ chơi với các anh, nhưng vẫn có nhiều khi cậu tự tách mình ra khỏi bọn họ, như nhốt mình vào thế giới riêng của cậu vậy. May sao, qua hai tuần, thật sự là cách Hạ Vũ chỉ có tiển triển rồi, cậu ít nhốt mình lại hơn. Và cũng bắt đầu chủ động rủ các anh đi chơi, còn bày trò phá homestay của Hạ Vũ nữa.
Nhưng cô cũng hối hận, có bốn con người mà ồn như cái chợ. Sáng thì nướng tới trưa, chiều thì đi báo cái vườn rau của cô, làm gì á? Vặt rau nấu lẩu chứ làm gì. Tối đến thì lôi loa ra hát, bị cô lùa đi ngủ thì kéo nhau đánh bài, rồi bày đặt xem đi xem phim ngôn tình xong bốn con người ôm nhau khóc tu tu như con dở.......
Quá mệt mỏi và bọn họ cũng hết giá trị lợi dụng rồi, Hạ Vũ hôm nay là muốn đá ba cái con người kia đi. Trả lại yên bình cho ngôi nhà nhỏ bé này của cô đi chứ. Vừa bị gọi hồn xuống, còn chưa kịp tỉnh ngủ hẳn ba người đã thấy vali của mình bị ném ra cửa chính rồi. Bốn cặp mắt oán hận nhìn cô đầu thì mọc đầy chấm hỏi ngủ dậy một giấc tôi bị đuổi khỏi nhà trong truyện ngôn tình đây à?
Thật ra chuyện bị đuổi này ba người kia biết rồi, Hạ Vũ cũng nói sơ cho bọn họ về tình hình của Đức Duy sau hai tuần. Thấy cậu có tiến triển khá tốt rồi nên với cô bọn họ hết giá trị nên bị trục suất khỏi đảo. Ba người cũng có dụ dỗ cô cho ở lại còn hứa sẽ trả tiền ăn uống ở rồi quảng cáo homestay cho cô nhưng mà bị ném cho một câu tôi có tiền và không cho bọn họ bất cứ cơ hội nào để ở lại. Cô sợ nếu đối mặt với mấy tên này tiếp họ lại nhìn ra ý định của cô mất, nên là đuổi, phải đuổi thôi.
Tàn nhẫn vậy luôn hả.?
Hạ Vũ, cho bọn anh ở lại mấy hôm nữa đi, chung cư sắp hoàn thành rồi. Xong thì bọn anh chuyển qua đó luôn.
A tút đang cố gắng nài nỉ, đang yên bình ăn ngủ thoải mái, mới ở đây hai tuần bọn họ đã lên 2 kí rồi giờ bảo về thành phố á, chưa muốn đâu.
Đúng đó Hạ Vũ, để mấy anh ở lại chơi với tớ mấy hôm nữa đi. Đức Duy cũng phụ họa xin cho các anh mình.
Nãy giờ chỉ có Issac chưa lên tiếng. Vì sao? Kẻ không có tiếng nói nhất là hắn đó. Có phải ai cũng thắc mắc là tại sao Hạ Vũ ghét anh không? Tại vì hắn ngăn cản cô tự tử. Cứu người mà bị ghét thế đó haizzzz. Có ai mà tin được cái vị bác sĩ tâm lý kia lại đòi chết vì yêu đâu. Cái đó để nói sau đi.
Mấy đứa dọn đồ đi, tối chúng ta quay về. Đi như vậy thôi, còn nhiều việc bên chung cư cần xử lý lắm. Issac biết hôm nay bọn họ không đi thì tối nay bọn họ cũng phải ngủ ngoài bãi cát nên bảo mấy người kia quay về. Lấy đại cái cớ để lôi hai đứa em to xác nhà mình về thôi chứ thật ra là chung cư bọn họ xong rồi, còn đi lấy giấy tờ thôi nữa là muốn mở cửa lúc nào là mở thôi.
Ham vui thì ham vui thế chứ ba người bọn họ cũng là người trưởng thành chứ bộ. Bọn họ cũng biết đến lúc quay về rồi, chỉ là lo cho thằng em mình thôi. Thấy Duy cũng buồn tại mấy anh về thì còn cậu ở đây với Hạ Vũ thôi, cô nhạt nhẽo lắm sợ em bị buồn chán. Ba người họ không nỡ lại kì kèo thêm với Hạ Vũ.
Để tối nay ăn lẩu xong rồi thì bọn anh về ha, như tiệc chia tay vậy. Song Luân nói mãi thì cô cũng gật đầu. Và rồi cả bọn chạy lên lầu đánh răng rửa mặt xong lại kéo nhau đi mua đồ về nấu lẩu.
Thử hỏi mấy người đó biết về concert chưa á, tính ra cũng qua hai tuần rồi nên chắc là biết nhỉ? Ba người kia và Hạ Vũ thì biết còn Đức Duy chưa biết, cậu khóa hết mạng xã hội cộng thêm chiếc điện thoại tắm biển nữa nên cậu không biết, thêm vào đó là Hạ Vũ bảo các anh giấu cậu tạm thời chưa cho cậu biết. Lí do thì để nói sau vậy, cô chưa cho ai biết lí do gì cả.
Đến tối, năm con người ngồi vây quanh nồi nẩu khói nghi ngút, cùng nhau ăn uống nói chuyện rôm rả. Ăn no dọn dẹp xong thì cũng đã 22h, các anh cũng dọn đồ để đi thuyền trong đêm về. Duy muốn bảo các anh là mai về sớm cơ mà bọn họ hết visa trên đảo rồi, ở nữa không có được đâu. Với lại, có vài chuyện cần các anh xử lý rồi.
Sau khi các anh rời đi, chỉ còn lại cô và Đức Duy, cô rủ Duy ra xích đu ngồi nói chuyện, vì vừa ăn no nên cũng không thể ngủ ngay được. Qua một khoảng lặng thì Hạ Vũ lên tiếng.
Chuyện hôm qua tớ nói, cậu nghĩ thế nào rồi. Duy có thể về cùng các anh rồi mà?
Tớ chưa muốn về.
Mọi thứ không tệ như cậu nghĩ đâu, một người yêu cậu sẽ luôn đợi cậu. Không phải là xứng hay không xứng, mà là sự tin tưởng, bao che của người đó giành cho cậu. Hoàng Đức Duy không sai, nam hay nữ không quan trọng. Quan trọng người cậu yêu là ai thôi.
Tớ bẩn rồi, anh ấy sẽ chấp nhận tớ sao?
BẠN ĐANG ĐỌC
QUÊN DẦN QUÊN [ RHYCAP ] [ ATSH ]
FanfictionMọi thứ đều là hư cấu Mọi thứ đều là hư cấu Mọi thứ đều là hư cấu điều quan trọng phải nhắc ba lần tất cả nhân vật đều là của toi [ Hạ Vũ ] Truyện sẽ có 1 nhân vật ngoại tuyến nhé, nhưng mà đó chỉ là chất xúc tác thôi. hoan hỉ nhé