Chương 17

70 6 0
                                    

Xin chào, sau vài ngày dỗi wattpad vì làm mất bản thảo của tui quài thì tui đã quay lại rồi đây!!!!.

__________________________

Mùi thuốc sát trùng nồng nặc, cái mùi đặc trưng của bệnh viện khiên chàng trai với mái tóc màu bạch kim kia tỉnh dậy. Đau đầu quá, Đức Duy của hắn đâu rồi, sao hắn lại ở đây?

" Rhyder, Rhyder em thấy sao rồi " Là chị trợ lý của anh, không phải hôm qua anh bảo chị về trước rồi sao? Sao giờ chị lại cùng anh ở trong bệnh viện. Nhưng mà Đức Duy của Quang Anh đâu rồi?

" Rhyder, may quá em tỉnh rồi, làm tụi anh lo muốn chết " Là anh Dương cùng các anh của cậu, nhưng mà nhìn mãi vẫn không thấy bóng hình kia, em đâu rồi?

" Chị ơi cho em ly nước với, nhưng mà sao bây giờ em lại ở bệnh viện vậy ạ? "

Chị Duyên đi lấy một ly nước ấm cho cậu uống đỡ. Thấy cậu tỉnh, chị với các anh em thấy nhẹ lòng rồi.

" thằng bé này, làm tụi anh lo muốn chết, chăm sóc bản thân kiểu gì đấy? Concert bắt đầu trong hôm nay đấy có biết không? Mà nhân vật chính còn nằm ở. Đây truyền nước biển? " Anh Tú vừa tức vừa thương nói cậu một tràng.

" cái thằng bé này...ai dạy em cái thói đó hả" Song Luân cũng giận mà trách cậu em mình.

Nghe hết mọi lời anh nói, có lẽ cậu làm các anh lo lắng lắm rồi. Nhưng mà từ nãy đến giờ, các anh vào lâu lắm rồi sao Đức Duy vẫn chưa thấy đâu thế? Em đâu rồi.

" Em xin lỗi ạ, nhưng mà Duy đâu rồi ạ? Em ấy chắc lo cho em lắm " cậu nhìn qua anh các anh hỏi. Ai cho cậu câu trả lời đi chứ. Sao ai cũng im lặng hết vậy? Một cỗ bất an trong lồng cậu nổi lên.

" Em nói gì thế Rhyder? Tụi anh đâu có gặp thằng bé đâu. Hôm qua em ở lại chỉnh nhạc với anh thì bị ngất, một mình anh đưa em đến bệnh viện mà, xong rồi thì anh báo cho các anh đến, anh không có gặp Duy mà. Có mỗi anh với chị Cá ở đây từ đêm hôm qua" Đăng Dương khó hiểu nhìn cậu em mình. Tự nhiên lại hỏi về Captain với anh.

Sao lại không gặp, nghe Dương trả lời, lượng tin tức làm cậu như bị quá tải vậy. Mới hôm qua, là anh Dương cho cậu xem hình của em, rồi còn chở cậu đến chỗ em mà. Sao giờ lại nói khác chứ?

" chị ơi cho em mượn điện thoại với ". Cậu hỏi mượn điện thoại từ chị Duyên. Mở máy lên vào ngay mục tin nhắn xem tin nhắn với anh Dương. Không có, chỉ toàn tin nhắn công việc. Tại sao lại không có chứ? Hôm qua anh Dương có gửi tin nhắn cho cậu mà. Nhìn lại bộ đồ đang mặc, vẫn là bộ đồ hôm qua diễn tập, chỉ là áo khoác ngoài được cởi ra rồi thôi. Lại là mơ sao, sao giấc mơ kia lại thật đến vậy.

" Anh Dương ơi, Đức Duy của em hôm qua về với em rồi mà. " Sao vừa tỉnh giấc lại nằm trên giường bệnh thế này. Rhyder mạnh mẽ trước mặt các anh mọi ngày biến mất rồi. Cậu khóc rồi, khóc đến không còn nước mắt để rơi nữa, ông trời thật tàn nhẫn với hắn mà. Cho hắn nếm mật ngọt một lát thì lại giật mạnh kéo hắn về thực tại. Còn như lấy dao dâm mạnh vào trái tim chi chít vết thương này vậy.

" Rhyder ơi. Em ổn không? Hôm nay là ngày concert, chị xin lỗi, lơ là sức khỏe của em" Chị Duyên mở lời với cậu trước.

" Cái này do em ạ, không phải do chị đâu, do em không chú ý sức khỏe". Cậu vẫn hiểu chuyện như thế đó.

" Em thấy ổn không Rhyder, hôm nay để tụi anh phụ cho" Issac đưa ra đề nghị.

" Đúng đó, phần mở đầu để bọn anh phụ cho, xen giữa các tiết mục cũng để tụi anh kéo dài thời gian cho". Song Luân cũng đưa ra ý kiến với chị Cá trợ lí.

" Chị Duyên giúp tụi em sắp lại lịch diễn một xíu nha, hơi cực cho chị một xíu, để em bảo trợ lý tụi em qua phụ cho ạ." Các anh còn lại đều thống nhất ý kiến. Nhìn đứa em út này bọn họ xót quá.

" Vậy bây giờ chị qua bên sân khấu sắp xếp trước. Rồi có gì báo lại cho mọi người. Dương thêm một nhóm 30 người chị cho dễ nha. Tầm một tiếng nữa Rhyder truyền xong nước biển mọi người cho em gửi thằng bé nha" bây giờ đã là 8h sáng rồi, chị Duyên chào hỏi mọi người xong cũng nhanh chóng chạy về sân khấu sắp xếp mọi thứ rồi còn họp lại với ekip.

" Chị Duyên giờ tụi em qua với chị luôn, hôm qua tụi em có mở trước các file nhạc thử loa, để tụi em qua phụ chị luôn". Jsol đưa ra đề nghị, ở đây lâu cũng không giúp được gì, có khi còn bị nhà báo chụp rồi lại up linh tinh.

Vậy nên các anh em lôi nhau qua bên sân khấu chỉ còn lại Song Luân, Anh Tú voi cùng Issac ở lại chờ cậu. Còn Dương Domic cũng chạy về sân khấu trước luôn, vì khâu chuận bị nhạc do anh và Rhyder cùng làm nên anh cần quay lại sân khấu.

" Em cám ơn các anh và xin lỗi nữa ". Các anh vẫn luôn ấm áp như vậy, vẫn luôn ở bên cạnh nhau đồng hành cùng nhau. Trong sáng ngoài rối giúp các em của mình. Ban đầu mới các anh là muốn các anh có một sân khấu chung một lần nữa, muốn sân khấu như lời cám ơn. Vậy mà bây giờ cậu lại nợ các anh nữa rồi.

" Thằng bé này, làm anh em với nhau bao lâu rồi?" Anh Tú xoa đầu cậu, với các anh, mấy đứa nhóc này vẫn là em nhỏ của các anh thôi.

" Nghỉ ngơi đi nào, quay về mới có sức quậy concert nghe chưa ".

Nhưng mà....Đức Duy của cậu, thật sự là mơ sao? Là mơ sao lại thật đến vậy. Các anh thì khẳng định là mơ. Liệu..." chắc do mình mệt quá, nhớ em ấy quá " tự trấn tỉnh bản thân rồi cậu cũng thiếp đi một lát.

Trong phòng bệnh, mỗi người một dòng suy nghĩ thả đi xa. Hoàng Đức Duy, em bé của Nguyễn Quang Anh đâu rồi?

Hay là, thật sự không quay về nữa?

QUÊN DẦN QUÊN [ RHYCAP ] [ ATSH ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ