29

34 8 2
                                    

Kim Phồn và Cung Tử Thương vội vã đến nơi phát pháo hiệu, liền thấy Cung Tử Vũ đứng bên cạnh Vân Vi Sam, sắc mặt lạnh lùng, còn Kim Phục và các thị vệ xung quanh thì lúng túng không biết phải làm gì.

"Chấp Nhận, người không sao chứ?"

"Không sao, chỉ là bị phá hỏng cuộc vui thôi. Đã vậy, nếu như Giác công tử không yên lòng về chúng ta, thì chi bằng trở về Cung Môn thôi." Cung Tử Vũ nhìn Kim Phục với vẻ mỉa mai, khiến Kim Phục càng thêm xấu hổ.

Cung Tử Thương nhìn quanh đoàn người, tìm kiếm bóng dáng quen thuộc, nhưng không thấy, liền vội vàng kéo tay Cung Tử Vũ: "Đợi đã, Cung Tử Vũ, A Sơ đâu?"

"Nàng không phải đi cùng người sao?"

"Khi nào nàng đi cùng ta? Từ đầu tới giờ chỉ có ta và Kim Phồn thôi."

Cảm nhận được ánh mắt của mọi người đổ dồn về phía mình, Kim Phồn ngơ ngác nói với Cung Tử Thương: "Lúc đầu ta định hỏi, nhưng rồi lại quên mất."

Cách đó không xa, mấy thị vệ chạy tới, gương mặt đầy lo lắng, ghé tai nói với Kim Phục vài câu.

Sắc mặt Kim Phục lập tức biến đổi: "Không thấy nàng đâu? Mau gọi thêm người, nhanh chóng đi tìm!"

Cung Tử Vũ và Cung Tử Thương nhìn nhau, một dự cảm chẳng lành dâng lên trong lòng.

.......

Hứa Như Sơ từ trong cơn ác mộng bừng tỉnh, đột nhiên ngồi bật dậy, hô hấp gấp gáp, không ổn định, ánh mắt tràn ngập nỗi sợ hãi chưa tan biến.

Thảm họa diệt môn, máu tuơi nhuộm đầy tay.

“Ngươi tỉnh rồi.” Một giọng nói truyền đến, như tiếng gọi từ cõi mộng.

Màn che phía trước, bóng người mờ ảo, khó mà nhìn rõ diện mạo. Chỉ biết đó là một nữ tử, ngồi bên cửa sổ, chăm chú pha trà.

"Hắn đâu?" Trên con đường dài, chưa kịp bắn pháo báo hiệu từ Cung Môn, hắn đã làm nàng bất tỉnh. Cũng không biết nếu Thượng Giác và Viễn Chủy đợi mãi không thấy nàng, sẽ ra sao?

Hứa Như Sơ cố gắng vận công, nhưng toàn thân tứ chi căn bản không nhấc nổi. Nàng mới phát hiện một mùi hương nhẹ nhàng vương vấn bên mũi.

Ngẩng đầu nhìn, có lẽ là hương liệu trong lư hương có vấn đề.

"Hắn ư?" Nữ tử kia như nhớ ra điều gì, khẽ cười rồi tiếp tục nói: "Thật hiếm thấy, hắn lại có thể như hôm nay."

Người vốn dửng dưng với mọi thứ, bỗng dưng lại có niềm vui, thù hận, cùng một điều gì đó khó hiểu, một vũng nước tĩnh lặng cũng có thể dậy sóng sao? Thú vị, quả thực rất thú vị.

Nữ tử từ giường đứng dậy, vén màn, tiến đến bên giường, tỉ mỉ đánh giá Hứa Như Sơ. Dung mạo nàng không tệ, nhất là đôi mắt, sáng trong như nước.

Nữ tử trước mặt cười dịu dàng, nhưng Hứa Như Sơ lại cảm thấy ánh mắt của nàng ta vô cùng lạnh lẽo. Nữ tử dùng sức bóp cằm nàng, ép bát trà lên môi nàng, bắt nàng uống.

"Ngủ tiếp đi."

Trong phòng đột nhiên vang lên tiếng chuông trong trẻo.

Trong lúc ý thức mơ hồ, một nam tử mặc trang phục đen, bên hông đeo kiếm, bước vào, bế nàng lên một cách vững chãi.

"Năm xưa ngươi muốn loại cổ trùng kia, chẳng lẽ là…"

"Không liên quan đến ngươi."

Nữ tử phất tay cười: "Vẫn nhàm chán như vậy. Thôi đi nhanh đi." Nói xong, nàng cầm chén trà khác trên bàn uống cạn, rồi úp ngược chén xuống bàn.

Tiếng chuông đồng vang lên, chào đón, tiễn biệt.

.......

“Cung Tử Vũ!” Công Thượng Giác nghiến răng nghiến lợi, trừng mắt nhìn Cung Tử Vũ, “Các ngươi đã đưa A Sơ ra khỏi Cung Môn, mà lại để mất nàng ta sao?”

Chỉ trong một đêm, Viễn Chủy trọng thương, A Sơ bỗng nhiên mất tích.

Cung Thượng Giác mắt đỏ ngầu, tay nắm chặt trong tay áo, cảm thấy toàn thân như tràn ngập máu nóng.

Một lần nữa, lại để cho tiểu cô nương biến mất.

“Ta...” Cung Tử Vũ nhất thời không biết giải thích ra sao, dù sao thì sự thật vẫn hiện hữu trước mắt.

“Ngươi đưa A Sơ đi cùng có mục đích gì, ngươi rõ nhất trong lòng. Nếu A Sơ có mệnh hệ gì, Cung Tử Vũ, đừng trách ta trở mặt vô tình.” Cung Thượng Giác không muốn nói nhiều, phất tay áo quay người rời đi.

Dẫn theo Hứa Như Sơ chỉ là vì nghĩ rằng nếu việc rời cung bị phát hiện, có nàng bên cạnh có thể làm vơi bớt cơn giận của Cung Thượng Giác. Giờ đây mọi việc phát triển đến mức này, không thể kiểm soát, Cung Tử Vũ cũng không thể nào ngờ tới.

......

Sáng sớm, một tia nắng nhẹ nhàng chiếu rọi vào căn phòng.

Hứa Như Sơ lần nữa tỉnh dậy, ngồi dậy nhìn xung quanh, trước mắt mọi thứ đã hoàn toàn khác biệt, gian phòng thơm tho giờ đây đã biến thành một căn nhà tre.

Thử cử động, thân thể vẫn mềm yếu, không có chút sức lực, nội lực dường như cũng bị giam cầm.

Lúc này có tiếng động phát ra ở cửa, Hứa Như Sơ nhìn về phía đó, thấy một người đẩy cửa bước vào.

Người mà Hứa Như Sơ dù trong mộng cũng không quên được.

"Hứa tiểu thư, đã tỉnh rồi sao?" Người đó dừng lại bên bàn tre, đặt những thứ trên tay xuống.

“Ngươi rốt cuộc muốn làm gì?”

“Phong” trên bàn, cháo và đồ ăn nhẹ đã được xếp gọn gàng, người đó quay lại thấy Hứa Như Sơ vẻ mặt nghi hoặc, liền giải thích: "Tên của ta. Hứa tiểu thư, xin hãy nhớ lấy."

[Transfic | Cung Thượng Giác x Bạn] Hứa Như SơNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ