25

43 9 1
                                    

"Viễn Chủy, sao hôm nay lại đến sớm thế này?" Hứa Như Sơ mở cửa, thấy Cung Viễn Chủy đứng ngoài, mỉm cười chào hỏi.

"Tuy rằng hôm qua ca ca đã cho mời ngự y đến bắt mạch, nhưng lòng vẫn canh cánh bất an, nên đành mạo muội tới thăm tỷ tỷ một lần nữa."

"Đệ thật là..." Hứa Như Sơ mỉm cười dịu dàng, vừa bất lực vừa cảm động. Nàng nhường đường cho Cung Viễn Chủy vào trong, "Ngự y đã nói ta không sao cả rồi mà."

Cung Viễn Chủy ngồi xuống, đặt chiếc gối thuốc mang theo lên bàn. Hứa Như Sơ thấy vậy chỉ đành ngồi đối diện hắn, thuận tay đặt tay lên gối.

Mạch tượng vẫn như trước, nhưng sắc mặt của tỷ tỷ có vẻ còn kém hơn lúc mới về Cung Môn. Cung Viễn Chủy nhíu mày, không khỏi lo lắng.

"Làm sao vậy?"

"Không có gì nghiêm trọng, chỉ cần uống thuốc đều đặn là được."

Hứa Như Sơ thu tay lại, gật đầu nhìn Cung Viễn Chủy trước mặt. Hắn đã không còn là đứa trẻ dễ dàng bị nàng dỗ dành như xưa nữa, sớm đã học được cách hành xử của Cung Thượng Giác, trước mặt hắn cũng không thể qua loa.

Cung Viễn Chủy thu gối thuốc lại, bỗng nhiên nhớ ra điều gì đó, cười tự đắc: "À phải, tỷ tỷ, Cung Tử Vũ... xong đời rồi."

"Hả?"

"Chút nữa tỷ tỷ sẽ biết thôi."

Cung Tử Vũ chẳng phải đang ở hậu sơn tham gia thử thách sao? Gần đây, Cung Thượng Giác và Cung Viễn Chủy giấu nàng điều gì, nàng cũng chẳng hỏi, chỉ nhẹ nhắc: "Làm việc gì cũng phải cẩn trọng."

Sau khi Cung Viễn Chủy rời đi, Hứa Như Sơ mở cửa sổ, ngẩng đầu nhìn lên trời. Những áng mây lơ lửng, ánh mặt trời chiếu rọi, hôm nay quả thật là một ngày đẹp, chỉ không biết có thể kéo dài được bao lâu.

......

Đặt bút lên giá, Hứa Như Sơ mỉm cười hài lòng nhìn nét bút vừa hoàn thành trên tờ giấy.

Chờ mực khô, thu dọn xong xuôi, nàng cầm bản chữ đi đến thư phòng, dự định giao cho Cung Thượng Giác kiểm tra. Trên đường, nàng gặp Thượng Quan Thiển đang bưng một khay thuốc, hương thơm ngào ngạt khiến Hứa Như Sơ không khỏi chú ý.

“Như Sơ muội muội, nhân tiện đi cùng ta thăm Chủy công tử nhé.”

“Viễn Chủy có chuyện gì sao?” Hứa Như Sơ vô thức tiến lại gần Thượng Quan Thiển, trong mắt đầy lo lắng. Sáng nay hắn còn bình an vô sự kia mà.

“Vừa rồi Chủy công tử tới, ta thấy trên người ngài ấy có vết thương.”

Hứa Như Sơ siết chặt bản chữ trong tay, chân bước vội vàng hướng về thư phòng.

Vừa đến gần, từ khe cửa hé mở truyền ra tiếng rên khẽ.

“Chỉ một tên hoàng ngọc thị vệ mà lợi hại đến thế sao? Theo sức của hắn, ít nhất phải là một hồng ngọc thị vệ mới đúng!”

"Ta sẽ kiểm tra lại Kim Phồn."

"Ca, y án ta chỉ lấy được một nửa, làm sao đối chất với Cung Tử Vũ..."

Hứa Như Sơ lẽ ra phải rời đi cùng Thượng Quan Thiển, nhưng trong lòng nàng lại khát khao muốn biết anh em họ dự tính điều gì.

Trong lúc do dự, cửa phòng đột ngột bị đẩy mạnh, Hứa Như Sơ theo bản năng né sang một bên.

“Choang.”

Bát sứ rơi xuống đất vỡ tan, nước thuốc đổ đầy trên nền nhà.

"Cung nhị tiên sinh, ngài kéo tay ta đau quá."

Cung Thượng Giác nắm chặt cổ tay Thượng Quan Thiển, trên người toát ra khí tức nguy hiểm.

Hứa Như Sơ cúi đầu, có chút áy náy vì sự bồng bột vừa rồi.

"Ngươi đã nghe lén bao lâu rồi?" Cung Thượng Giác lạnh lùng nhìn Thượng Quan Thiển. "A Sơ..."

“Ngươi nghe trộm bao lâu rồi?” Cung Thượng Giác nhìn Thượng Quan Thiển với vẻ đề phòng. “A Sơ…”

Hứa Như Sơ định nói thật, nhưng Thượng Quan Thiển đột nhiên cắt ngang: “Giác công tử, ta có cách lấy lại đồ.”

Cung Thượng Giác buông tay, nhưng sắc mặt vẫn lạnh lùng, quét mắt nhìn quanh rồi quay vào thư phòng: “Vào trong nói chuyện.”

Thượng Quan Thiển theo sau, còn Hứa Như Sơ đứng yên, lưỡng lự không biết có nên về phòng hay không, thì giọng nói trầm thấp của Cung Thượng Giác vang lên.

“A Sơ, vào đây.”

.......

“Ta vừa nghe Kim Phồn cướp lấy đồ của Chủy công tử. Nếu vật này quan trọng, hắn nhất định sẽ mang theo bên người. Kim Phồn sẽ đề phòng Chủy công tử, nhưng sẽ không đề phòng ta.”

"Nếu thất bại, hậu quả không đơn giản như ngươi nghĩ đâu."

“Lệnh của phu quân lớn hơn trời, chẳng phải sao?

Thượng Quan Thiển trong mắt không hề có chút do dự, nàng tự tin đến thế, chẳng lẽ là muốn nhờ Vân Vi Sam giúp đỡ, dù gì quan hệ giữa hai người bọn họ...

Khi âm thanh truyền đến, Cung Viễn Chủy đã sửa lại y phục chỉnh tề. Lúc này, hắn ngồi trước bàn, khẽ hừ nhẹ, cầm lấy chén trà, nhấp một ngụm rồi chậm rãi thốt lên: "Trà ngon thật."

Cung Thượng Giác không nói gì, mặc nhiên đồng ý với đề nghị của Thượng Quan Thiển.

Đã vậy, Thượng Quan Thiển hiểu ý, liền chắp tay hành lễ rồi rời đi.

"Thượng Giác nghĩ nàng ta có thể làm được sao?" Hứa Như Sơ nâng chén trà lên môi, suy nghĩ thoáng qua: "Thứ đó thật sự quan trọng đến vậy sao?"

"A Sơ, hãy ở lại trong Giác cung."

"Tỷ tỷ, chuyện này nhất định sẽ sớm kết thúc thôi."

Nàng uống một hơi cạn chén trà nóng.

[Transfic | Cung Thượng Giác x Bạn] Hứa Như SơNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ