23

41 8 1
                                    

Sát thủ Vô Phong, binh khí vô hình.

Giữa đêm khuya tĩnh lặng, tiếng chuông báo động vang vọng khắp Cung Môn.

Bầu trời đen kịt bỗng sáng lên bởi những ngọn đèn lồng trắng bay lên.

Một đêm đẫm máu, lạnh lẽo đến rợn người.

Hứa Như Sơ vốn ngủ không sâu, nghe thấy tiếng động liền vội vàng khoác áo ra khỏi phòng. Vừa hay gặp phải Cung Thượng Giác, ở hành lang.

"Thượng Giác, chuyện gì xảy ra vậy?"

"Nguyệt trưởng lão, bị ám sát."

"Cái gì!"

Cung Môn canh phòng nghiêm ngặt, huống hồ các trưởng lão còn có thị vệ hoàng ngọc hộ thân, rốt cuộc là ai lại dám liều lĩnh như vậy?

"A Sơ, ta phải đến viện trưởng lão ngay bây giờ."

"Cẩn thận, ta chờ ngài trở về."

Cung Thượng Giác gật đầu, vẻ mặt lạnh lùng vội vã rời khỏi Giác cung.

Dưới ánh trăng trải dài trên hành lang, Hứa Như Sơ ngước mắt nhìn theo những chiếc đèn lồng bay xa, ánh mắt nàng sâu thẳm, khó đoán. Sau một hồi suy tư, nàng trở lại phòng.

Chẳng bao lâu sau, trong khuôn viên yên tĩnh, hai bóng người một trước một sau lặng lẽ tiến về hướng Vũ Cung.

......

Hứa Như Sơ âm thầm ẩn mình trên nóc Vũ cung, nhờ những cành lá che khuất thân hình, lén lút theo dõi cánh cửa đóng chặt của căn phòng.

Vừa rồi ở sân, nàng cảm nhận được một chút động tĩnh. Không để lộ vẻ mặt, nàng trở về phòng, chờ đợi người kia hành động rồi lặng lẽ theo sau, nhưng không ngờ lại là Thượng Quan Thiển.

Nàng ta đến Vũ cung muộn thế này để gặp ai?

“Xin đa tạ thị vệ đã đưa ta về.”

"Cung Môn đêm nay không an toàn, Vân cô nương không nên đi lang thang, hãy mau chóng nghỉ ngơi.”

Khi thị vệ rời đi, Vân Vi Sam tự nhiên bước vào căn phòng đó, đóng chặt cửa lại.

Thượng Quan Thiển, Vân Vi Sam, giữa hai người các ngươi có bí mật gì?

Hứa Như Sơ liếc nhìn xung quanh, hôm nay chắc hẳn lính gác cẩn trọng hơn bình thường, hành động liều lĩnh sẽ chỉ làm mọi chuyện thêm rắc rối. Nàng quyết định trở về Giác cung, đợi Cung Thượng Giác trở về rồi bàn tính.

Bóng cây lay động, trong thoáng chốc đã không còn dấu vết của thân ảnh nàng.

Rời khỏi Vũ cung chưa được bao xa, Hứa Như Sơ chợt cảm nhận có người đến gần. Nàng ngẩng đầu nhìn, thấy Kim Phồn đang nghi ngờ nhìn mình.

"Đêm đã khuya, sao Hứa cô nương lại ở địa phận Vũ cung?"

"Ta không ngủ được, nên đi dạo một chút, vô tình lại đi đến đây."

Kim Phồn không nói gì, nhíu mày dường như đang cân nhắc tính xác thực trong lời nói của nàng.

“Đường đêm khó đi, thị vệ Kim Phồn có thể đưa ta về Giác cung không?”

"Được." Kim Phồn cúi đầu hành lễ, đáp.

Đến Giác cung, Kim Phồn mới chợt nhận ra điều kỳ lạ, gương mặt nghiêm túc nhìn theo bóng lưng đã dần xa.

Hứa cô nương, chẳng phải nàng ta sợ bóng tối sao? Khi gặp nàng ta, trời đã tối đen, thế mà nàng ta lại không mang theo đèn lồng.

Khi khép cửa thư phòng lại, Hứa Như Sơ không còn gắng gượng được nữa, ngã khuỵu xuống đất trong tình trạng thê thảm.

Cảm giác thiêu đốt trong ngũ tạng lục phủ, đến cả xương cốt cũng đau đớn tột cùng, hơi thở cũng trở nên gấp gáp.

Để không lộ ra điều khác thường trước mặt Kim Phồn, nàng đã cố gắng kiềm chế suốt chặng đường. Lúc này, Hứa Như Sơ kìm nén không để mình kêu lên.

.......

Khi Cung Thượng Giác từ viện trưởng lão trở về, vừa vào thư phòng đã thấy Hứa Như Sơ tựa vào án thư, tay chống cằm, dường như đã ngủ thiếp đi.

Trong thư phòng có một chiếc trường kỷ.

Cung Thượng Giác tiến đến, ôm lấy Hứa Như Sơ, khẽ khàng đặt nàng lên trường kỷ, rồi đắp chăn cẩn thận.

Như xưa nay vẫn vậy.

Sau đó, Cung Thượng Giác ngồi xuống bên án thư, bắt đầu lật xem sổ sách quản sự đã chuẩn bị từ trước, cho đến khi cửa phòng lại một lần nữa mở ra.

Nghe động tĩnh, Cung Thượng Giác hơi cau mày, vô thức nhìn về phía nội thất. Thượng Quan Thiển bưng trà tiến đến, đặt xuống bàn, sau đó lặng lẽ đứng lui sang một bên.

“Có chuyện gì?”

“Ta muốn ở bên công tử, có việc gì cần, công tử cứ dặn dò.”

Cung Thượng Giác, vốn đã mất đi kiên nhẫn, nay lại có chút hiếu kỳ. Cầm lấy bút lông, hắn rốt cuộc không đuổi Thượng Quan Thiển đi ngay lập tức.

Thấy vậy, Thượng Quan Thiển trong lòng phấn khởi, liền quỳ xuống bên cạnh để mài mực cho Cung Thượng Giác.

Qua một lúc, Cung Thượng Giác khẽ hỏi: “Ngươi có biết vì sao ta thích nguyệt quế không?”

“Nguyệt quế là loài cây vừa đáng sợ, lại quyến rũ, hoa của nó tượng trưng cho sự cám dỗ.”

“Người đời thường nhầm lẫn giữa hoa quế và nguyệt quế. Hoa quế tượng trưng cho sự cám dỗ, còn nguyệt quế lại biểu thị cho chiến thắng.”

Cung Thượng Giác nhẹ nhàng đổi giọng, “Ta cứ tưởng Thượng Quan cô nương chỉ giỏi nấu ăn trồng hoa, không ngờ cũng thông thạo văn chương.”

Thượng Quan Thiển thoáng ngưng tay, nhẹ đáp: “Cung nhị công tử, ta…”

“Ngươi mới tới Giác cung, muốn nhanh chóng gây dựng uy tín, ta đương nhiên không muốn làm mất mặt ngươi.” Cung Thượng Giác ngẩng đầu nhìn nàng ta, đột nhiên hỏi, “Ngươi chỉ trồng đỗ quyên trong viện, liệu có biết ý nghĩa của nó không?”

Thượng Quan Thiển ngượng ngùng, khẽ đáp: “Cung nhị công tử, người học rộng tài cao, hẳn đã hiểu rõ.”

Cung Thượng Giác không để tâm, tiếp tục cúi đầu viết lên quyển sổ, “Ngươi vừa từ Vũ cung về phải không?”

Thượng Quan Thiển bị hỏi bất ngờ, ngẩn ra một lúc rồi khẽ đáp: “Vân tỷ tỷ bảo sẽ dạy ta vài mẫu thêu, ta học được vài kiểu, định mang đến để công tử xem thích mẫu nào.”

“Không cần xem, ngươi lui xuống nghỉ ngơi trước đi.” Cung Thượng Giác phẩy tay, ra hiệu nàng ta lui xuống.

Thượng Quan Thiển đành đứng lên cúi đầu hành lễ, rồi quay người rời đi.

Trước khi đi, nàng khẽ liếc nhìn vào nội thất thư phòng.

Dưới ánh trăng rọi qua, bóng tối loang lổ.

Ai cũng có bí mật.

Ai cũng có, nhược điểm.

[Transfic | Cung Thượng Giác x Bạn] Hứa Như SơNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ