32

25 7 0
                                    

Bên dòng suối

Phong nhận ra sự khác lạ xung quanh, liền thu hồi kiếm, liếc mắt về phía rừng cây không xa.

Hứa Như Sơ cúi đầu, một tay nắm chặt kiếm, nửa người quỳ trên mặt đất. Y phục đã rách nát, cơ thể đầy thương tích do kiếm gây ra. Các chiêu thức mà Phong vừa sử dụng, nàng đều rất quen thuộc.

"Cha ta không phải là người như vậy." Đôi mắt nàng ươn ướt, giọng nói nghẹn ngào.

Kiếm pháp của Hứa gia.

Một sự thật không thể chối cãi dường như đang hiện ra trước mắt.

"Ta cho ngươi thêm một cơ hội nữa, Hứa tiểu thư ." Phong thu kiếm vào vỏ, động tác nhanh gọn. “Bây giờ ngươi có thể chạy đi đâu cũng được, sau mười tiếng, tốt nhất đừng để ta bắt gặp lại ngươi. Nếu không...”

Hứa Như Sơ chợt ngẩng đầu nhìn Phong, nàng không hiểu hắn.

Nàng chợt nhớ lại lần trở về mộ địa Hứa gia, lúc rơi xuống vực thẳm, rõ ràng hắn đã tìm thấy nàng nhưng không đưa nàng về Vô Phong. Rõ ràng hắn đã ép nàng nuốt độc dược, nhưng lại không một chiêu giết chết nàng, để nàng sống sót đến tận hôm nay.

Hắn thực sự là một kẻ kỳ lạ.

"Mười, chín, tám..."

Hứa Như Sơ bừng tỉnh, thấy hắn không có vẻ đùa cợt, nàng liền không do dự mà nhanh chóng rời đi.

Sự chênh lệch là sự thật, không cần thiết phải chiến đấu, sau này chắc chắn sẽ có cơ hội khác.

Hứa Như Sơ không biết rằng, sau khi nàng rời đi, Phong đã quay lưng đi theo hướng ngược lại.

"Thật nhàm chán."

.......

Mặt trời đỏ rực từ từ lặn xuống phía chân trời, màn đêm đang dần buông xuống.

Hứa Như Sơ dụng kiếm làm gậy chống, từng bước đi tới, cơn đau lan tỏa trong cơ thể. Đã đi một quãng đường dài, giờ đây nàng cảm thấy mình nhẹ bẫng, như chỉ cần buông lỏng là có thể ngã xuống đất.

Dù đi trên con đường vào Cung Môn, nàng cũng không dám lơ là, bởi giờ đây nàng đã không còn sức để phản kháng.

May thay, suốt dọc đường không gặp bất kỳ nguy hiểm nào, cuối cùng nàng cũng đến được cổng cung.

"Là ai?" Thị vệ canh cổng hét lớn, tay đặt lên chuôi đao, tiến lên muốn nhìn rõ người đến.

Hứa Như Sơ còn chưa kịp mở miệng, thì đã nghe thấy tiếng vó ngựa dồn dập từ phía sau.

Hôm nay vẫn không tìm thấy gì, lúc này không thể dừng lại trong thung lũng nhỏ, mà Cung Môn lại có nhiều việc quan trọng, chỉ có thể quay về cung, chờ ngày mai tiếp tục, tâm trạng của Cung Thượng Giác cực kỳ tồi tệ.

Lúc này, nhìn thấy một nữ tử mặc y phục đỏ đứng trước cổng cung, dáng dấp rất quen thuộc, ánh mắt hắn hạ xuống, thanh kiếm càng khiến người ta khẳng định.

Lời vừa cất lên, nữ tử mặc y phục đỏ đúng lúc quay đầu lại.

"A Sơ!"

"Thượng Giác?" Hứa Như Sơ chớp mắt vài cái mới nhận ra, rồi lảo đảo bước về phía Cung Thượng Giác, nhưng nàng vẫn không chịu nổi, trước mắt bỗng chốc tối sầm, ngất đi.

Nàng biết, nàng sẽ được an toàn.

Trước khi Hứa Như Sơ ngã xuống đất, Cung Thượng Giác đã kịp đỡ lấy nàng, ôm chặt nàng vào lòng. Cảm giác dính ướt trên tay, mùi tanh của máu xộc vào mũi. Cung Thượng Giác không biết dưới lớp áo đỏ của người trong lòng mình, rốt cuộc đang ẩn giấu những vết thương khủng khiếp nào.

Cung Thượng Giác cẩn thận bế nàng, ra lệnh cho thị vệ tức tốc vào cung tìm Cung Viễn Chủy và ngự y, sau đó ôm Hứa Như Sơ nhanh chóng trở về Giác cung.

.......

“Đưa tay lên cao, giữ kiếm cho chắc.”

“Xuất kiếm phải thật nhanh.”

Bên tai Hứa Như Sơ mơ hồ vang lên giọng nói của phụ thân, mở mắt ra liền phát hiện nàng đang đứng trong một sân viện.

Đó là lúc nàng còn nhỏ, cùng phụ thân luyện kiếm trong sân.

“A Sơ, phải nhớ kỹ mỗi ngày không được lười biếng.”

“Vâng, phụ thân.”

Lúc này, phụ thân luôn nghiêm khắc, không cho phép nàng có bất kỳ sai sót nào trong việc luyện kiếm.

Cảnh tượng lại chuyển tiếp, là bên ngoài cửa phòng của cha mẹ.

“Lão gia, gần đây thấy ngài thần sắc không tốt. Có chuyện gì xảy ra sao?”

"Thế lực của Vô Phong hiện tại ngày càng lớn mạnh, cần phải đưa ra quyết định. Ngày đó người kia…"

“Chuyện gì đã xảy ra, lão gia?”

“Những tội lỗi do năm tháng trẻ tuổi gây ra, nếu có báo ứng, ta một mình gánh chịu là đủ, con trẻ vô tội.”

Khi đó, nàng còn nhỏ, không hiểu những lời phụ thân và mẫu thân nói.

“Đã hứa với cha không được dễ dàng mở cửa mật thất, con nhớ chưa?”

Ngày hôm đó, khi phụ thân tách nàng khỏi mẫu thân, ông đã lén nhét vào tay áo nàng một vật – kiếm phổ của Hứa gia.

Cánh cửa mật thất đóng lại.

Những ký ức đẫm máu ngay lập tức tràn ngập tâm trí nàng.

Hứa Như Sơ cùng với hình ảnh bản thân khi còn nhỏ, cùng đập mạnh vào cánh cửa không bao giờ mở ra.

“Phụ thân, mẫu thân mở cửa ra!”

“A Sơ không muốn ở một mình!”

Một lần nữa, nàng lại bị nhốt trong không gian tối tăm này.

“A Sơ không lười biếng, A Sơ sẽ ngoan ngoãn nghe lời mà.”

“A Sơ sợ, đừng bỏ rơi A Sơ.”

“Cha ơi! Mẹ ơi!”

.......

Nghe thấy tiếng Hứa Như Sơ gọi cha mẹ, Cung Thượng Giác biết nàng lại rơi vào cơn ác mộng của đêm diệt môn.

Trong khoảng thời gian đầu vào Cung Môn, tiểu cô nương đêm nào cũng gặp ác mộng, ban đầu nàng giấu rất kỹ, hắn cũng chỉ tình cờ phát hiện. Sau đó, hắn cho triệu ngự y kê cho nàng một đơn thuốc an thần, rồi đêm đêm canh giữ bên cạnh nàng, cho đến khi nàng không còn bị quấy rầy bởi những cơn ác mộng nữa.

Trong vô thức, Hứa Như Sơ nắm lấy tay Cung Thượng Giác. Hắn khựng lại, nhưng cũng không rút tay ra, ngược lại còn nắm chặt tay nàng hơn.

Thượng Quan Thiển bưng đồ rời đi, trong lòng lấy làm thú vị. Đứng ở cửa lâu như vậy, Cung Thượng Giác là không phát hiện ra nàng ta, hay là không muốn phát hiện ra?

Hoa rơi hữu ý, nước chảy cũng không vô tình.

Thảo nào hắn chẳng để tâm đến nàng.

Con đường tình cảm này, e rằng không thể đi tiếp được, xem ra phải tính kế khác thôi.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: 14 hours ago ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[Transfic | Cung Thượng Giác x Bạn] Hứa Như SơNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ