15

69 9 1
                                    

Trong ngục tối ẩm thấp, ánh nến le lói không đủ xua tan bóng tối.

Hai bên tường, các thị vệ đứng thẳng như cây cột, ngoại trừ hai người đứng trước cửa trông có phần lạc lõng với khung cảnh.

"A Sơ, sao ngươi lại đến đây?"

Cung Thượng Giác liếc mắt nhìn Kim Phục, mà đầu Kim Phục thì cúi rạp, không dám ngẩng lên, lòng đầy lo sợ.

Trong phòng của Giả quản sự đã tìm thấy lệnh bài của Vô Phong, Cung Thượng Giác giao nó cho ba vị trưởng lão, và kết luận rằng vụ án này do Vô Phong gây ra.

Nhờ đó, hắn mới có thể đưa Cung Viễn Chủy ra khỏi ngục.

Để không làm Hứa Như Sơ lo lắng, hắn cố tình phái Kim Phục đến Giác cung thông báo trước, không ngờ Kim Phục lại dẫn người tới đây.

"Ta lo lắng cho Viễn Chủy, đệ ấy chưa bao giờ phải chịu oan khuất như vậy."

Cung Thượng Giác tiến tới, nhẹ nhàng chỉnh lại áo choàng của Hứa Như Sơ, tay nhận lấy đèn lồng trong tay nàng, vô thức đứng chắn gió cho nàng.

“Ca ca, tỷ tỷ.”

Cung Viễn Chủy mặc quần áo mỏng manh, bị nhốt trong ngục tối lạnh lẽo đã lâu, trên người vẫn còn hơi lạnh, sắc mặt tái nhợt.

Cho đến khi nhìn thấy hai người đứng chờ ở phía xa, hắn mới nở một nụ cười.

"Viễn Chủy."

Hứa Như Sơ bước tới, quan sát kỹ từ trên xuống dưới xem hắn có bị thương chỗ nào không.

Thị vệ trong ngục không hề dám động đến Cung Viễn Chủy, vì tính tình thù dai và sự bảo hộ từ Cung Thượng Giác, không ai dám mạo phạm tiểu tổ tông này.

"Đi đến chỗ ta nghỉ ngơi một lát." Cung Thượng Giác tiến đến, khoác chiếc áo choàng dày lên người Cung Viễn Chủy.

Cung Viễn Chủy khẽ gật đầu.

"Viễn Chủy, đói không? Tỷ tỷ về làm chút đồ ăn cho đệ, muốn ăn gì nào?”

“Đồ của tỷ tỷ làm, ta đều thích ăn.”

.....

Trên bàn, bộ ấm trà đã sẵn sàng, Cung Thượng Giác thêm vài loại dược thảo vào ấm để nấu.

“Ca ca, thêm một ít thạch hộc nữa.”

Cung Thượng Giác nghe theo, thêm một chút thạch hộc vào ấm.

“Ca ca, Giả quản sự thực sự là người của Vô Phong sao?”

Cung Thượng Giác chuyên tâm pha trà, thản nhiên hỏi lại: “Đệ đã làm việc với hắn nhiều năm như vậy, lẽ nào vẫn chưa hiểu rõ hắn?”

“Nhưng chiếc lệnh bài Vô Phong rõ ràng được tìm thấy trong phòng của hắn. Chẳng lẽ ca ca vì muốn cứu đệ mà làm giả lệnh bài?”

Cung Thượng Giác liếc nhìn đệ đệ, tay vẫn không ngừng pha trà: “Đệ nói những lời gì vậy? Lệnh bài Vô Phong tất nhiên là thật, chỉ là có kẻ cố ý đặt vào phòng của Giả quản sự mà thôi.”

“Vậy hắn ta vì sao lại giúp đệ?” Cung Viễn Chủy nghi hoặc hỏi.

“Giúp đệ? Ta thấy hắn đang hại đệ mới đúng.”

.....

Hứa Như Sơ trong tiểu trù phòng tập trung nấu cháo, bên kia lồng hấp tre đang bốc hơi nghi ngút.

Vì sự cố rang hạt dẻ lần trước, đám hạ nhân không dám vào trong quấy rối, chỉ đứng chờ bên ngoài.

Muôi khuấy nhẹ vài cái, cảm thấy đã vừa, liền múc cháo vào bát, đặt lên khay.

Lúc này điểm tâm cũng vừa chín, Hứa Như Sơ nhấc nắp lồng tre, lấy chiếc khăn sạch, cẩn thận bày điểm tâm lên đĩa, đặt lên khay.

“Cô nương, còn một phần là chuẩn bị cho Giác công tử đúng không?”

“Từ sáng đến giờ không thấy ngài ấy đâu, hẳn là đang bận rộn điều tra, chắc chắn sẽ không dùng bữa đúng giờ.”

Giác cung yên tĩnh lạ thường, khác hẳn những nơi khác trong cung.

Hứa Như Sơ nâng khay, nhẹ nhàng bước vào đại điện chính.

"Ta muốn đệ đi đón Thượng Quan Thiển từ viện của nữ khách về đây, tạm trú ở Giác cung."

Bước chân nàng khựng lại.

"Nhanh vậy sao?"

"Việc hôn sự đã định, nhanh hay chậm có gì khác nhau?"

Trong lòng Cung Viễn Chủy bỗng dấy lên một cảm giác lạ lùng, không phải như thế này, ca ca không nên lấy người khác.

Trong đầu thoáng qua hình ảnh một người con gái, nhưng rồi nhanh chóng tan biến.

"A Sơ." Cung Thượng Giác thấy nàng đứng ở cửa.

"Nhanh vào dùng bữa kẻo nguội."

Hứa Như Sơ làm như không nghe thấy cuộc đối thoại của bọn họ, mang theo ý cười mà bước vào.

Khay được đặt lên bàn, cháo, rau và điểm tâm đủ cả.

"Ta hơi mệt, xin phép về phòng nghỉ."

"Có cần mời thầy thuốc đến không?"

"Không cần."

Cung Thượng Giác từ khi Hứa Như Sơ rời đi, vẫn không nói thêm lời nào. Có lẽ, từ lâu đã nên nói rõ chuyện này với nàng.

Đôi bàn tay nhỏ bé của thiếu nữ siết chặt, đôi mắt cũng hơi đỏ lên.

Nhiều năm qua, nàng chưa từng chủ động bày tỏ cảm xúc ra ngoài miệng.

“A Sơ, nỗi đau và sự ủy khuất đều có thể nói ra.”

"Thượng Giác, ta không sao."

.....

“Ca, huynh nói huynh không tiện đi đón, ta hiểu. Nhưng huynh lại nói giao cho người khác không yên tâm, ta không hiểu, có gì mà không yên tâm? Mọi người đều biết huynh đã chọn nàng ta, vậy trong cung này, còn ai dám làm khó nàng ta sao?”

“Ta sợ người khác gặp nguy hiểm.”

Cung Viễn Chủy cảm thấy lời của ca ca khó hiểu, Cung Thượng Giác khuấy đều chén cháo, thờ ơ giải thích: “Nữ nhân càng đẹp, càng nguy hiểm."

“Đẹp sao? Còn chưa bằng một phần mười vẻ đẹp của tỷ tỷ.”

“Nàng ta và Vân Vi Sam, mỗi người một loại nguy hiểm.” Tiểu cô nương không cần so sánh với người khác, nàng vốn đã rất tốt.

Cháo ấm vào bụng, cơn khó chịu nơi dạ dày dịu đi đôi chút.

Thời gian này, tiểu cô nương cần được quan tâm hơn. 

[Transfic | Cung Thượng Giác x Bạn] Hứa Như SơNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ