19

53 9 2
                                    

"Hai bên bờ, đào lý rực rỡ, ánh sáng phản chiếu lung linh như muốn nhảy múa. Ngồi đầu thuyền, cảm giác như đang tiến vào cõi tiên."

Hứa Như Sơ ngồi trên ghế, chìm đắm vào cảnh vật trong cuốn chí dị.

Mưa bụi Giang Nam, chiếc thuyền đơn độc lướt trên sóng.

Cho đến khi tiếng nổ lớn vang lên lần nữa.

"Rốt cuộc vấn đề nằm ở đâu?"

Nghe tiếng thở dài từ dưới lầu, Hứa Như Sơ nhận ra rằng Cung Tử Thương lại thất bại trong thí nghiệm.

Khói dày đặc từ vụ nổ lan tỏa ra, dần tan biến khi cửa sổ mở rộng, bên trong phòng im ắng hồi lâu.

"Tiểu nhân xin lui, không dám làm phiền đại tiểu thư."

"Đứng lại, ngươi vừa nói gì?"

"Khói từ diêm tiêu cháy ra quá nhiều, than và lưu hoàng rõ ràng vượt mức, khiến nó cháy nhanh và dễ phát nổ..."

Giọng của một nam tử? Hắn hiểu biết về thuốc nổ không tầm thường.

Hứa Như Sơ hạ quyển sách xuống, nghiêng người nhìn qua cửa sổ, thấy một nam nhân áo đen đứng trước mặt Cung Tử Thương, đang phân tích nguyên nhân thất bại của cuộc thí nghiệm.

"Ngươi tên là gì?"

Nam tử do dự giây lát, ngập ngừng nói: "Tiểu nhân, tên Tiểu Hắc."

Cung Tử Thương nhìn hắn từ trên xuống dưới một hồi, liếc thấy bóng dáng trên cửa sổ tầng lầu phía trên, "A Sơ." Sau đó chỉ vào nam tử, ra hiệu: "Người này có chút thú vị."

Nam tử kia nhìn theo ánh mắt của Cung Tử Thương, xoay người ngẩng đầu nhìn lên.

Hứa Như Sơ lập tức nhận ra thân phận của hắn, không nhịn được trêu ghẹo: "Tiểu Hắc?"

"Vâng." Nam tử trong lòng cảm thấy kỳ quái, dường như cô nương trên lầu đã nhận ra hắn, mà đối với nàng, hắn cũng cảm thấy có chút quen thuộc, nhưng không thể nào là thật được.

"Ngươi làm sao hiểu được những thứ này?"

"Gia gia ta làm nghề pháo hoa, nổi danh khắp chốn."

"Có muốn cùng chơi thử không?"

Hai người phía dưới thảo luận sôi nổi, Hứa Như Sơ nhìn nam tử kia, không nhịn được mà bật cười.

Hoa công tử của hậu sơn lại lén lút chạy đến tiền sơn, còn giấu diếm thân phận, nếu bị các trưởng lão phát hiện, chắc chắn sẽ bị trách phạt.

Khẽ lắc đầu, Hứa Như Sơ lại tiếp tục cầm lên quyển chí dị đã để sang một bên.

Thân phận của hắn, vẫn là không nên vạch trần.

.....

Nhìn thấy trời đã không còn sớm, Hứa Như Sơ cáo biệt Cung Tử Thương, chậm rãi bước ra khỏi Thương cung. Quyển chí dị kia vẫn còn để lại trong thư phòng.

Trước cổng, một người khoanh tay đứng thẳng, dáng người hiên ngang. Ánh chiều tà chiếu lên thân ảnh hắn, khiến xung quanh hắn bao phủ bởi một vẻ ôn nhu như ngọc.

"Thượng Giác."

Nghe tiếng, Cung Thượng Giác xoay người, nhìn về phía bóng dáng Hứa Như Sơ đang nâng vạt áo chạy tới, khóe môi lộ rõ nụ cười. Trong đôi mắt lúc nào cũng lãnh đạm, giờ đây ánh lên sự dịu dàng, mềm mại như dòng nước.

"Thượng Giác, sao ngài lại tới đây?"

"Ta đến đón ngươi về." Dứt lời, Cung Thượng Giác đưa tay phủi đi chiếc lá nhỏ trên đỉnh đầu của Hứa Như Sơ.

Hứa Như Sơ mặt đỏ ửng, tim đập nhanh không tự chủ được, lén liếc nhìn người trước mặt, vội vàng giơ tay chỉnh lại tóc.

"Ngài có đợi lâu không, đáng ra Thượng Giác phải cử người thông báo trước để ta có thể ra sớm hơn."

"Ta vừa xong việc, tiện đường qua đây, mới đến thôi."

Lừa người.

Hứa Như Sơ chẳng tin vào lời nói ấy.

Ngửi thấy trên người nàng có chút mùi thuốc pháo, Cung Thượng Giác khẽ nhíu mày.

"Hôm nay có bị thương không?"

"Không." Hứa Như Sơ tò mò không hiểu tại sao hắn lại hỏi như vậy, chợt nhớ đến chuyện gần đây ai ai cũng biết Cung Tử Thương đang nghiên cứu thứ gì đó, lần nào cũng khiến cả nơi vang lên tiếng nổ. "Tử Thương tỷ tỷ ở lầu một, còn ta ở lầu hai, không cùng nhau."

Cung Thượng Giác dường như nhẹ nhõm hơn, khẽ ừ một tiếng. Hắn biết Cung Tử Thương thường hành xử không theo quy tắc, nhưng ít ra cũng không đến mức làm người ta phải lo lắng.

"Chúng ta trở về thôi."

"Được."

Gió lạnh thổi qua, lá ngân hạnh rơi đầy đất, hai người sánh bước trên con đường về Giác cung, giống như bao lần trước trong những năm qua.

"Thượng Giác thật sự sẽ cưới Thượng Quan cô nương sao?"

"A Sơ."

"Nếu nàng ấy là cô gái tốt, ta sẽ mừng cho ngài." Nhưng nếu không...

"Gió lạnh rồi, A Sơ hãy tĩnh tâm đợi hoa nở là được. Những chuyện còn lại, có ta và đệ đệ Viễn Chủy lo liệu."

[Transfic | Cung Thượng Giác x Bạn] Hứa Như SơNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ