16

59 8 1
                                    

Hứa Như Sơ mũi cay cay, cố nhắm chặt mắt để ngăn giọt lệ, trong lòng như có mũi kim đâm, vừa tủi vừa hận.

Thượng Giác đã cứu nàng, nuôi dưỡng đến hôm nay, vốn dĩ không nên có bất kỳ ý niệm nào, vậy mà nàng vẫn để bản thân rơi vào tình cảnh này.

Nước mắt cuối cùng cũng không kiềm được, lặng lẽ lăn dài trên gò má.

Lúc chạng vạng, hạ nhân trong Giác cung như thường lệ đi thắp thêm vài chiếc đèn ngoài phòng Hứa Như Sơ. Bất ngờ, họ bị người đang đứng dưới hành lang dọa giật mình.

Dáng người cao lớn uy nghiêm, đôi mắt sáng như sao, khuôn mặt lạnh lùng, không biết đã đứng ở đó bao lâu.

Cung Thượng Giác khẽ nâng tay ra hiệu giữ yên lặng, bọn hạ nhân hoảng hốt nhìn nhau, thi lễ rồi vội vàng treo đèn lên và rời đi.

Một lúc lâu sau, Cung Thượng Giác mới tiến lên nhẹ nhàng gõ cửa.

“A Sơ.”

Trong phòng vang lên vài tiếng động nhỏ, sau đó mọi thứ lại trở về yên tĩnh, cho đến khi cánh cửa mở ra.

"Thượng Giác."

"Cùng dùng bữa nào."

Hai người ngầm hiểu, không nhắc đến chuyện khác.

Vừa đặt đũa xuống, một tiếng ồn ào truyền tới.

Cung Thượng Giác khẽ nhíu mày, Giác cung xưa nay vốn yên tĩnh, tiếng động này thực sự không hợp.

"Thượng Giác, có vẻ như tiếng từ phòng khách." Hứa Như Sơ nhìn ra ngoài, vẻ mặt đầy tò mò.

"Ta đi xem sao." Cung Thượng Giác đứng dậy, ánh mắt liếc thấy động tác của Hứa Như Sơ. "A Sơ, ngươi ở lại đây đợi ta."

Hứa Như Sơ hiểu hắn lo lắng cho mình, liền kéo nhẹ tay áo hắn, giọng nhẹ nhàng: "Thượng Giác, có ngài ở đây, sẽ không sao đâu."

Cung Thượng Giác tuy không hoàn toàn đồng ý, nhưng vẫn gật đầu.

.....

“Chuyện gì đã xảy ra?” Cung Thượng Giác vừa bước vào cửa, ngữ khí có chút bất mãn mà cất lời.

“Chủy công tử bảo túi ám khí của ngài ấy đã mất, muốn lục soát phòng ta.”

Thượng Quan Thiển mắt ngấn lệ, đôi đồng tử đỏ hoe, Hứa Như Sơ chứng kiến cảnh tượng này, nhớ lại nàng yếu ớt động lòng như lần đầu gặp mặt ở y quán.

“Ca, tỷ. Khi đệ đón Thượng Quan Thiển, túi ám khí vẫn còn nơi thắt lưng, nhưng giờ không thấy nữa.” Cung Viễn Chủy nóng lòng nói tiếp. “Trong khu viện nữ khách, nàng bất ngờ ngã, tay bám vào thắt lưng đệ. Nghĩ lại thì chính khi ấy nàng đã lấy túi ám khí của đệ.”

Trên bàn còn bày dở bữa ăn, Cung Thượng Giác đảo mắt nhìn xung quanh: “Vậy lục soát lại đi.”

Thị vệ lật tung khắp nơi, chỉ trong chốc lát, nhưng không tìm được gì.

“Vậy thì trên người nàng.” Cung Viễn Chủy giọng sắc bén nhìn thẳng Thượng Quan Thiển.

“Khoan đã.”

[Transfic | Cung Thượng Giác x Bạn] Hứa Như SơNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ