14

50 10 0
                                    

Các nô tỳ đều đang bàn tán xôn xao về chuyện đêm qua ở điện Chấp Nhận, Cung Viễn Chủy bị giam vào ngục tối cũng được loan báo khắp nơi.

Hứa Như Sơ chào hỏi Cung Tử Thương rồi vội vã trở về Giác cung, muốn hỏi rõ ngọn ngành với Cung Thượng Giác.

Cung Thượng Giác đang dặn dò Kim Phúc thì nghe thấy tiếng động, quay đầu nhìn về phía cửa.

“Thượng Giác.”

Hứa Như Sơ vừa vào đã quan sát Cung Thượng Giác từ trên xuống dưới, ánh mắt đầy lo lắng.

“Đêm qua ngài có bị thương không?”

“Không có.”

Cung Thượng Giác liếc nhìn Kim Phúc, Kim Phúc cúi đầu chào rồi lui ra ngoài.

"Vậy, Viễn Chủy thì sao?" Các nô tỳ cũng không biết rõ sự tình, truyền miệng lung tung.

“Giả quản sự nói đệ ấy đổi công thức thuốc Bách Thảo Tụy, nên Chấp Nhận và thiếu chủ mới trúng độc mà chết.”

“Không thể nào.”

Viễn Chủy còn quá trẻ, sao có thể làm ra chuyện tàn sát người thân được.

“Ta và ngươi đều hiểu tính cách của Viễn Chủy đệ đệ, chỉ là hiện tại cần phải có chứng cứ. Ngươi yên tâm, ta sẽ không để đệ ấy ở địa lao quá lâu.”

Nghe xong lời của Cung Thượng Giác, Hứa Như Sơ gật đầu, tâm trạng vốn dĩ bất an nay cũng dần bình tĩnh trở lại.

.....

“Ca ca, nàng là ai?”

“Viễn Chủy, nàng là Hứa Như Sơ, cũng sẽ là tỷ tỷ của đệ.”

Cung Thượng Giác ngồi xổm xuống, kéo Cung Viễn Chủy đến trước mặt Hứa Như Sơ, “A Sơ, đệ ấy là Cung Viễn Chủy, sau này cũng sẽ là đệ đệ của ngươi.”

Cung Viễn Chủy nhìn người thiếu nữ đột ngột xuất hiện, sự xa lạ khiến hắn không thể gọi ra tiếng tỷ tỷ. Hứa Như Sơ cũng chỉ nhạt nhạt đáp lại một tiếng.

Cung Thượng Giác cũng không ép buộc, chỉ cố ý tạo điều kiện để hai người gặp gỡ nhiều hơn, như vậy dần dần sẽ quen thuộc với nhau.

“Hắn từ nhỏ đã khác người, cả ngày chỉ thích nghịch những con trùng nhỏ.”

"Cha mẹ mất mà chẳng khóc, đúng là lạ lùng."

Cung Viễn Chủy ngồi trong y quán, chăm chú đọc sách, chẳng để ý đến những lời ra tiếng vào xung quanh.

"Các người mà còn nói nữa, ta sẽ
mách Giác công tử đấy."

Mỗi tháng, Hứa Như Sơ đều đến y quán để khám bệnh.

Những người hầu kia nói quá nhiều, đáng ra nàng không muốn xen vào, nhưng nghe họ nói về Cung Viễn Chủy, nàng không thể làm ngơ.

Lúc đầu, chẳng ai nhận ra Hứa Như Sơ, vì nàng ít khi ra ngoài.

"Việc này có liên quan gì đến ngươi?"

Một tên hầu nhớ ra điều gì đó, định nhắc nàng là người của Giác công tử, nhưng đã muộn.

"Còn muốn mách Giác công tử, hôm nay ta sẽ cho ngươi biết tay."

Hứa Như Sơ khẽ né tránh bàn tay đang vươn tới.

“Đúng là hỗn xược!”

Cung Viễn Chủy đã sớm gác lại quyển y thư trên tay, đứng bên cạnh quan sát toàn bộ sự việc.

Hóa ra ngoài ca ca, còn có người sẵn lòng che chở cho hắn.

Ánh dương chiều tà phủ lên thân ảnh nàng, gió khẽ lay động tà áo. Nàng đưa tay về phía trước, mỉm cười:

“Đi thôi, ta sẽ đưa đệ đến gặp Giác công tử”

.....

“Đệ... cha mẹ cũng không còn nữa sao?”

“Ừm.”

Cung Viễn Chủy gật đầu ngoan ngoãn, chợt cảm thấy trong giọng nói có chút nghẹn ngào, hắn ngước nhìn Hứa Như Sơ.

Nghĩ đến những người thân đã khuất, cha mẹ, nàng không kìm được nước mắt.

Nhận ra Cung Viễn Chủy đang nhìn mình, nàng vội đưa tay áo lau nước mắt, nhưng dường như không thể ngừng lại.

“Tỷ tỷ, đừng khóc nữa. Từ nay, ta và ca ca sẽ là người nhà của người.” Cung Viễn Chủy nhẹ nhàng an ủi.

Hứa Như Sơ gật đầu, khẽ nói: “Được.”

Một lát sau, một bóng dáng xuất hiện. Cung Viễn Chủy ánh mắt sáng rỡ, vui mừng gọi: “Ca ca."

Cung Thượng Giác tiến đến xoa đầu Cung Viễn Chủy, rồi nhìn về phía thiếu nữ vẫn còn vương lệ, hỏi: “Nãy giờ làm sao vậy?”

Cung Viễn Chủy định nói thì bị Hứa Như Sơ kéo lại, nàng lên tiếng: “Chỉ là gió thổi vào mắt thôi, phải không, Viễn Chủy?”

Cung Viễn Chủy hơi ngạc nhiên nhưng vẫn gật đầu phụ họa. Cung Thượng Giác nhìn thấy hành động nhỏ của nàng, cũng không vạch trần.

“A Sơ,” Cung Thượng Giác lấy từ thắt lưng một chiếc túi nhỏ, đưa cho nàng, “Coi như là một món quà. Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi.”

Ngày hôm đó, Cung Thượng Giác đã trừng phạt kẻ nô tì hỗn láu, lấy đó làm gương cho những kẻ khác trong cung.

.....

Từ Cựu Trần sơn cốc, Cung Thượng Giác đã mời về một vị nữ tiên sinh tài hoa để dạy dỗ Hứa Như Sơ.

Ấy vậy mà, khi đến gặp, nữ tiên sinh lại tỏ vẻ ái ngại: “Thưa Giác công tử, ta thật lòng bất lực, không thể dạy được cô nương.”

Những ngày qua, đừng nói đến việc dạy dỗ Hứa Như Sơ, ngay cả cửa phòng nàng, nữ tiên sinh cũng không thể vào.

Nghe vậy, Cung Thượng Giác cũng cảm thấy có chút áy náy, vội vàng chắp tay xin lỗi nữ tiên sinh.

Đến trước cửa phòng Hứa Như Sơ, cửa phòng vẫn đóng chặt, dù là ban ngày.

Cánh cửa ấy như một bức tường ngăn cách, che lấp đi tâm hồn của nàng.

“A Sơ, ngươi không muốn học sao?”

Giọng nói của Cung Thượng Giác vang lên bên ngoài cánh cửa, hắn biết rằng nàng đang ở bên trong.

Hứa Như Sơ tựa lưng vào cửa, tay siết chặt chiếc ví mà hắn tặng. Về đến Giác cung, nàng đã mở ra và thấy bên trong là những viên kẹo đường.

Nàng lấy một viên nếm thử, ngọt, thật là ngọt.

Đợi mãi mà không thấy nàng đáp lời, Cung Thượng Giác vẫn kiên nhẫn chờ đợi. Hắn tin rằng, cánh cửa này rồi sẽ mở ra.

Và rồi, cánh cửa bật mở.

“Thưa Giác công tử, ngài có thể dạy ta được không?”

Ánh mắt hai người giao nhau.

Một cảm xúc lạ lùng nảy sinh.

[Transfic | Cung Thượng Giác x Bạn] Hứa Như SơNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ