27

42 9 1
                                    

Tết Nguyên Tiêu

Sáng sớm, Cung Tử Thương sai thị nữ đến Giác cung gọi Hứa Như Sơ, bảo nàng lập tức tới Thương cung. Hứa Như Sơ hỏi có chuyện gì, thị nữ chỉ lắc đầu nói không rõ.

Hứa Như Sơ nhanh chóng đến nơi, nào ngờ thị nữ lại dẫn nàng đến trước tiểu trù phòng.

Bên trong bếp, khói bốc nghi ngút, tiếng va chạm của nồi chén vang ra ngoài.

Hứa Như Sơ ngỡ ngàng nhìn thị nữ, tay chỉ về phía tiểu trù phòng, nghi hoặc hỏi: "Tử Thương tỷ tỷ ở trong đó sao?"

Chưa kịp nghe câu trả lời, Cung Tử Thương mặt mày lem luốc, chắc bị khói làm ngộp, vội chạy ra, ho vài tiếng. Thấy Hứa Như Sơ đứng ngoài cửa, nàng ta như gặp cứu tinh, chạy đến nói: "A Sơ, cuối cùng muội đã tới."

"Tử Thương tỷ tỷ, tỷ làm gì trong bếp vậy?"

"Hôm nay là tết Nguyên Tiêu, ta muốn làm bánh cho Kim Phồn. A Sơ, tay nghề muội giỏi nhất, nhanh chỉ ta cách làm với."

"Quả nhiên Kim Phồn thật có sức mê hoặc." Hứa Như Sơ bước lên thềm, quay đầu nhìn Cung Tử Thương còn đang bần thần: "Tử Thương tỷ tỷ, mau lên nào."

"Ta đến ngay, đến ngay."

Hai người cùng nhau bắt đầu bận rộn trong bếp.

.......

Mặt trời đã lên cao, âm thanh trong bếp dần nhỏ lại.

Hứa Như Sơ và Cung Tử Thương đưa mắt nhìn nhau, không biết phải làm sao để diễn tả hai đĩa bánh đặt trước mặt.

Rõ ràng nguyên liệu giống nhau, bước làm cũng tương đồng, rốt cuộc sai sót ở đâu?

Lúc này, Tiểu Hắc lén nhìn qua cửa, thấy trong bếp chỉ có hai người là Hứa Như Sơ và Cung Tử Thương, bèn bước vào.

"Bánh của Hứa cô nương sắc, hương, vị đều đủ cả." Tiểu Hắc giơ ngón cái khen ngợi, sau đó chỉ vào đĩa bánh đen sì trên bàn. "Đại tiểu thư cũng giỏi quá, đây là ám khí mới nghiên cứu ra phải không? Sao lại làm trong bếp?"

"Đây là bánh làm cho Kim Phồn."

Tiểu Hắc nhìn sang Hứa Như Sơ đang đứng bên cạnh, nhận được cái gật đầu xác nhận, lại cúi đầu nhìn đĩa bánh cháy đen kia, mắt trợn to: "Kim Phồn phạm lỗi gì, tội đâu đến mức này?"

"Im ngay!"

Tiểu Hắc không giận, đưa tay định lấy một miếng bánh tinh xảo: "Hứa cô nương, ta có thể nếm thử được không?"

"Không được." Cung Tử Thương đập tay Tiểu Hắc. "Đĩa này cũng là để cho Kim Phồn."

Tiểu Hắc chu môi, tiến lại gần Cung Tử Thương, vẻ mặt nghiêm túc: "Đại tiểu thư, ngài thật sự nên chuyên tâm lại, đã lâu ngài không cùng ta nghiên cứu. Nghiên cứu cần kiên trì, không được phân tâm bởi việc khác, đặc biệt là nam nhân. Đừng tiếp xúc với nam nhân, ngài sẽ gặp bất hạnh."

Hứa Như Sơ thấy hai người đứng sát nhau, bèn kéo ra, cười nói với Tiểu Hắc: "Tiểu Hắc nói đúng, không nên gần gũi với nam nhân."

Cung Tử Thương đùa giỡn, nhướng mày nói với Tiểu Hắc: "Chẳng lẽ ngươi là nữ cải trang nam?"

"Ta đường đường là nam nhân chân chính, ngài đừng xúc phạm!"

"Thôi, thôi, hai người đừng trêu chọc nhau nữa." Hứa Như Sơ buông tay áo, tháo tạp dề. "Đã không còn sớm, ta phải trở về Giác cung chuẩn bị rồi. Tử Thương tỷ tỷ, ta đi trước."

"A Sơ, thật sự nhờ có muội, lần sau ta sẽ cảm ơn muội đàng hoàng."

"Tử Thương tỷ tỷ, không cần khách sáo với ta."

Người đã dần khuất xa, Cung Tử Thương thấy Tiểu Hắc tay sờ cằm, vẫn nhìn chằm chằm, bèn búng tay hai cái.

"Ta biết A Sơ muội muội đẹp, nhưng ngươi đừng mơ tưởng."

"Đại tiểu thư, ngài đừng nói bừa, ta chỉ cảm thấy đã từng gặp Hứa cô nương ở đâu đó."

Cung Tử Thương cho hai đĩa bánh vào hộp đựng, không để ý đến Tiểu Hắc, chỉ coi như hắn nói nhảm.

.......

"Đêm nay cùng nhau dùng bữa đi."

Bước chân của Hứa Như Sơ khựng lại, Cung Thượng Giác đang đứng trong tiền sảnh của Giác cung trò chuyện với Thượng Quan Thiển.

"Mọi chuyện đều nghe theo sắp xếp của Giác công tử."

Bỏ qua sự khả nghi của Thượng Quan Thiển, kỳ thực dung mạo và phong thái của nàng ta rất hợp với Cung Thượng Giác. Hứa Như Sơ bỗng cảm thấy đêm Thượng Nguyên này, liệu nàng có nên tham gia cùng họ không?

Cảm giác kỳ lạ từ lần đầu gặp Thượng Quan Thiển tại y quán lại ùa về.

Nàng lưỡng lự

......

"A Sơ!"

"Tử Thương tỷ tỷ?" Hứa Như Sơ đang trên đường ra sau núi tìm Nguyệt công tử, không ngờ lại chạm mặt Cung Tử Thương, Cung Tử Vũ, Kim Phồn và Vân Vi Sam.

"Tử Thương tỷ tỷ, các tỷ muốn đi đâu vậy?"

"A Sơ, bọn ta định đi chợ dạo chơi, muội có muốn đi cùng không?"

"Lúc này mà xuất cung e không hợp lý. Hơn nữa, Cung Môn luôn có lính canh cẩn mật, từ lâu đã không được tự ý ra ngoài."

"Chim oanh hót líu lo, pháo hoa rực rỡ." Cung Tử Thương ghé sát tai Hứa Như Sơ nói nhỏ: "Còn có những chuyện ly kỳ về phong tục dân gian nữa."

Cung Tử Vũ và Kim Phồn nhìn nhau một cái, không nói gì, dường như đã hiểu ý.

"Hứa cô nương đi cùng bọn ta đi, đông người cũng sẽ vui hơn." Vân Vi Sam đoán ra ý định của Cung Tử Vũ khi không ngăn cản Cung Tử Thương, liền dịu dàng khuyên Hứa Như Sơ.

Hứa Như Sơ suy nghĩ một chút, bỏ qua bữa tối nhạt nhẽo kia cũng không sao, chỉ cần về sớm, sau đó cùng Thượng Giác và Viễn Chủy ăn cũng không muộn.

"Thôi được, đi thì đi."

Cung Tử Thương nhanh chóng khoác tay Hứa Như Sơ: "Chúng ta đi sớm về sớm, sẽ không ai phát hiện đâu."

Tới lối vào mật đạo, Cung Tử Vũ ấn vào một viên gạch trên tường, cửa đá mở ra.

Từ xa, thị vệ canh gác nhìn thấy bọn họ tiến vào mật đạo rời đi.

"Có cần bẩm báo không?"

"Ngài ấy là Chấp Nhận, báo cho ai?"

"Ra ngoài cung thuộc quyền quản lý của Giác công tử, hơn nữa Hứa cô nương cũng bị dẫn đi rồi, cứ bẩm báo cho Giác công tử thôi."

[Transfic | Cung Thượng Giác x Bạn] Hứa Như SơNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ