18

70 9 1
                                    

Trong viện trưởng lão, ba vị trưởng lão Hoa, Tuyết, Nguyệt ngồi trang nghiêm trên đại điện, Chấp Nhận Cung Hồng Vũ ngồi phía dưới bên trái, Cung Thượng Giác đứng giữa điện, kính cẩn báo cáo sự việc xuất cốc hỗ trợ Hứa gia và mang Hứa Như Sơ trở về Cung Môn.

"Cung Môn hiện đang ở thời kỳ nhiều biến cố. Thượng Giác, tại sao con lại đưa Hứa cô nương  trở về?"

“Thượng Giác, khi con đến, Hứa gia đã bị tàn sát toàn gia. Không thể đảm bảo nàng không phải là quân cờ mà Vô Phong ẩn giấu, trước đây chúng ta đã có bài học đắt giá, không thể để lặp lại.”

"Thượng Giác, con nên giao Hứa cô nương cho một thế gia ngoài cốc thì hơn."

Thảm cảnh Cung Môn chết chóc vẫn còn ám ảnh, trước kia cũng vì mềm lòng mà cho một thế gia đến xin tị nạn vào Cung Môn, dẫn đến việc Vô Phong có cơ hội thâm nhập.

Ba vị trưởng lão hết sức cẩn trọng về việc người ngoài cốc vào Cung Môn, đến Cung Hồng Vũ cũng hiện rõ vẻ không đồng tình.

Trong thoáng chốc, cả viện trưởng lão im lặng như tờ.

"Thượng Giác, con có gì phản đối không?" Cung Hồng Vũ thấy Cung Thượng Giác mãi chưa trả lời, thở dài một hơi, cho rằng hắn đang chìm trong ký ức xưa mà khó thoát ra được.

Cung Thượng Giác xưa nay luôn bình tĩnh, tự chủ, coi trọng Cung Môn. Hắn tin rằng Cung Thượng Giác sẽ hành động theo lời các trưởng lão, sẽ đưa ra quyết định đúng đắn có lợi cho Cung Môn.

Nhưng ai ngờ, hắn lại chắp tay thi lễ, cúi gập người, từng chữ từng lời thưa: "Kính xin trưởng lão, Chấp Nhận, cho phép Hứa cô nương, Hứa Như Sơ, được vào ở trong Giác cung."

"Thượng Giác, ngươi hồ đồ rồi. Nếu sau này, nàng..."

"Nếu sau này, nàng làm điều bất lợi cho Cung Môn, phản bội Cung Môn, con nhất định sẽ là kẻ đầu tiên tự tay giết nàng, tuyệt đối không khoan nhượng."

Lời hứa chắc nịch, vang dội.

.....

Trời sáng tỏ, sương mù trong thung lũng dần dần tiêu tán.

Trong chính điện Giác cung, chỉ thấy một người ngồi trước án, trên án bày biện bữa sáng vừa được đưa lên.

Theo lệ thường, chỗ ngồi đối diện giờ này không nên trống vắng. Nhưng hạ nhân bẩm báo, A Sơ từ sáng sớm đã xuất môn, bảo rằng đi đến Thương cung để tìm Cung Tử Thương.

Cung Thượng Giác cầm đũa lên, nhưng đột nhiên cảm thấy mất hết khẩu vị, liền buông xuống.

Bữa sáng chưa đụng đến, đều bị hạ nhân dọn đi.

.....

"Cô nương, sao ngươi còn ở nơi này?"

Lúc Hứa Như Sơ cầm đèn ra khỏi đình, vị cô nương khi trước vô tình quay lại và đi ngang qua.

"Thật trùng hợp, ta cũng đang chuẩn bị rời đi."

Một cơn chóng mặt bất ngờ kéo đến, Hứa Như Sơ hơi lảo đảo, đứng không vững. Cô nương kia thấy vậy lập tức tiến đến đỡ lấy nàng.

"Ngươi thật sự không cần đến y quán sao?" Giọng cô nương mang theo chút lo lắng.

Hứa Như Sơ khoát tay từ chối. Nếu giờ đi y quán, có khả năng sẽ gặp Cung Viễn Chủy, cuối cùng Cung Thượng Giác sẽ biết, nàng cân nhắc rồi nói: "Có thể phiền cô nương đưa ta đến Thương cung không?"

Cô nương ấy do dự một lát, cuối cùng cũng đồng ý: “Được.”

“Ta tên là Hứa Như Sơ. Không biết cô nương họ gì?”

“Ta tên là Vân Vi Sam.”

Trên đường đi, hai người nói chuyện đôi câu không mấy liền mạch.

Hứa Như Sơ biết được rằng Vân Vi Sam là con gái nhà họ Vân ở trấn Lê Khê, được Cung Tử Vũ chọn làm tân nương, giống như Thượng Quan Thiển, tạm thời lấy thân phận thị nữ ở lại Vũ Cung.

Vân Vi Sam thì lén lút quan sát Hứa Như Sơ. Cả gia tộc họ Cung có bốn nhánh chính, lấy Cung làm họ, lấy Thương, Giác, Chủy, Vũ làm tên. Nhưng nàng lại xưng họ ngoại, y phục nàng mặc tuy đơn giản, nhưng từng đường kim mũi chỉ đều được thêu bằng chỉ vàng, không kém phần sang trọng. Trong lời nói, nàng cũng tỏ ra rất am hiểu về Cung Môn.

Có lẽ, nàng chính là vị cô nhi mà Cung Thượng Giác nuôi ở Giác cung. Về thân phận của vị cô nhi này, xưa nay luôn có nhiều lời đồn đại, nhưng rốt cuộc nàng là người thế nào, không ai biết rõ.

Trên đường, mỗi người đều mang tâm tư riêng.

Đến Thương cung, Vân Vi Sam giao Hứa Như Sơ cho thị nữ vội vàng chạy tới đỡ nàng.

"Hứa cô nương, ta còn có chút việc, không tiện tiễn người vào trong."

"Đa tạ Vân cô nương, ngày khác ta sẽ đến Vũ Cung bái tạ."

Vân Vi Sam cười nói một câu "Không cần" rồi rời đi.

Nhìn bóng dáng nàng ta dần khuất xa, Hứa Như Sơ đứng trước cổng Thương cung, liền bảo thị nữ lui xuống. Ngoại trừ sắc mặt tái nhợt, toàn thân nàng lúc này không còn vẻ yếu đuối như ban nãy.

Dù đã cố ý che giấu, nhưng bước chân nàng ta nhẹ nhàng, lại đi suốt quãng đường dài mà không có dấu hiệu mệt mỏi.

Đã luyện võ.

Thượng Quan Thiển, Vân Vi Sam. Hai vị tân nương này đều không phải kẻ tầm thường.

Rầm!

Tiếng nổ vang lên.

Hứa Như Sơ quay đầu lại, thấy khói đen bốc lên không xa, đó là hướng của phòng nghiên cứu dụng cụ.

Tử Thương tỷ tỷ có lẽ lại thất bại trong thí nghiệm rồi.

Không nghĩ nhiều nữa, nàng thong thả đi về phía phòng nghiên cứu của Thương cung.

[Transfic | Cung Thượng Giác x Bạn] Hứa Như SơNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ