20

55 8 1
                                    

Mặt nước lấp lánh, một chiếc thuyền nhỏ lướt nhẹ vào khuôn viên, một nam tử khoác trên mình bộ trường bào màu trắng bạc đã đứng chờ trên bến từ lâu.

Khi thuyền vừa cập bến, một giọng nói trầm ấm vang lên: “A Sơ”.

“Nguyệt công tử.”

Hứa Như Sơ tay cầm đèn lồng, bước xuống thuyền, chậm rãi tiến về phía người ấy.

“Không có việc gì thì không đến đây làm phiền, đúng không?” Nguyệt công tử cười khẩy, ra hiệu cho Hứa Như Sơ vào nhà: “Vào trong đi.”

Cả hai bước đi bên nhau, không khí im lặng bao trùm, dường như đang gợi nhớ về những kỷ niệm xưa.

.....

Đến giờ cơm trưa, Cung Thượng Giác và Cung Viễn Chủy cùng nhau tiến vào đại sảnh.

Trên bàn bày đầy những món ăn ngon lành, mùi thơm lan tỏa khắp nơi.

Lúc này, Thượng Quan Thiển đi ngang qua hai người, đặt món ăn nóng hổi trên tay lên bàn, dịu dàng nói: “Đồ ăn đang nóng, hai vị công tử đến vừa đúng lúc.”

“Đây đều là ngươi làm sao?”

"Đúng vậy, chỉ là chút tài mọn."

“Đúng là tài mọn thật.”

Cung Viễn Chủy cười mỉa mai, Thượng Quan Thiển ngơ ngác không hiểu, còn Cung Thượng Giác thì đứng yên, không biểu lộ bất kỳ cảm xúc nào.

"Tỷ tỷ sao vẫn chưa tới?" Cung Viễn Chủy nhìn ra ngoài cửa, không thấy động tĩnh. "Ca, để ta đi gọi tỷ tỷ."

Khi Cung Viễn Chủy chuẩn bị rời đi, Thượng Quan Thiển lên tiếng: "Chủy công tử."

"Chuyện gì?"

"Như Sơ muội muội sáng nay mang một chiếc đèn lồng đi ra ngoài, đến giờ vẫn chưa trở về."

"Tỷ tỷ ra ngoài rồi ư? Lại đi đến Thương cung nữa sao? Chỗ đó có gì thú vị đâu."

Nghe xong, sắc mặt Cung Thượng Giác vẫn không thay đổi, hắn tiến đến ngồi xuống bên bàn.

Cung Viễn Chủy hậm hực ngồi xuống cạnh hắn, còn Thượng Quan Thiển thì lén liếc mắt nhìn Cung Thượng Giác, cố gắng tìm kiếm chút biểu cảm nào từ hắn.

Một cô gái mồ côi họ Hứa, nàng sẽ trở thành một quân cờ như thế nào trong cuộc chơi này?

.....

"Mạch tượng vô lực, khí huyết hư hao, thể nội lại ẩn chứa một luồng độc tố. Nguyệt công tử thu lại gối kê tay, rót một chén trà đưa cho Hứa như Sơ.

"Trừ việc trả lại đèn lồng, còn một việc nữa."

"Cung Viễn Chủy hẳn đã kê đơn thuốc cho ngươi rồi, sao vẫn còn tìm đến ta?"

Nguyệt công tử cầm chén trà, nhấp một ngụm rồi nói tiếp: "Ta tạm thời cũng chưa có giải pháp."

Hứa như Sơ không quá thất vọng trước kết quả này, dù sao nàng đến đây cũng không phải chỉ vì muốn chữa bệnh.

Nàng định mở lời thì bất ngờ cảm thấy tim đau nhói, một vị đắng tràn lên cổ họng.

Rầm.

[Transfic | Cung Thượng Giác x Bạn] Hứa Như SơNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ