28

25 7 1
                                    

Trên phố, dòng người tấp nập, những chiếc hoa đăng đủ kiểu dáng chiếu sáng rực rỡ. Tiếng rao hàng của những người bán, khói bốc lên từ các quầy ăn, tất cả tạo nên cảnh tượng náo nhiệt mà từ khi bước chân vào cung, Hứa Như Sơ đã không nhớ nổi bao lâu rồi chưa từng được thấy.

Cung Tử Thương kéo tay Hứa Như Sơ và Vân Vi Sam, vừa đi vừa ngắm nghía khắp nơi, còn Kim Phồn và Cung Tử Vũ thì theo sát phía sau.

Đi được một đoạn, Cung Tử Thương ghé tai Vân Vi Sam thì thầm vài câu, vừa lúc dòng người chen chúc xô đến, Cung Tử Thương và Hứa Như Sơ lập tức biến mất trong đám đông.

"Ai da, họ bỗng dưng biến đâu mất rồi?"

"Tiểu thư nói muốn qua kia mua hoa đăng, Hứa cô nương chắc cũng theo cùng." Vân Vi Sam giải thích.

Cung Tử Vũ nháy mắt ra hiệu cho Kim Phồn: "Cung Tử Thương và Hứa cô nương là hai nữ nhân, không an toàn, Kim Phồn, ngươi mau đi tìm họ về."

Kim Phồn còn chần chừ chưa quyết, Cung Tử Vũ bèn ghé tai dặn dò một nhiệm vụ, hắn mới đáp ứng, rồi quay người bước vào dòng người đông đúc.

.......

Sao chỉ trong chớp mắt, người đã không còn thấy đâu. Hứa Như Sơ tìm kiếm khắp nơi nhưng vô vọng, nàng thở dài rồi từ bỏ. Nghĩ đến việc họ từng đôi từng cặp, nàng cũng không nỡ chen vào để quấy rầy.

"Cô nương, có muốn mua đèn lồng không? Cô nương xinh đẹp như tiên giáng trần, tay cầm đèn sẽ khiến người trong lòng mau chóng tìm đến." Người bán đèn lồng nhiệt tình mời gọi.

Hứa Như Sơ lắc đầu. Người trong lòng nàng lúc này đang ở Cung Môn, chắc chắn không thể xuất hiện. Định rời đi, nàng lại nghĩ ngợi rồi rút ra chút bạc do Cung Tử Thương đưa trước khi nàng xuất cung, mua một chiếc đèn thỏ.

Dù sao cũng là lễ hội, nên cũng phải có chút không khí.

Nặn tượng đất, câu cá vàng, đoán đố chữ...

Hứa Như Sơ cầm đèn đi giữa phiên chợ đông đúc, dừng lại trước một sạp hàng.

Trên bàn có một miếng ngọc bội hình tròn, toàn thân trắng muốt, bóng loáng, cầm lên cảm giác ấm áp.

"Cô nương thật tinh mắt, đây là ngọc dương chi hảo hạng."

"Ta lấy cái này." Hứa Như Sơ đưa bạc cho người bán, tay cầm lấy miếng ngọc bội ngắm nghía một lúc, rồi cất kỹ vào lòng. Kế bên chỗ ngọc bội, còn có một chiếc chuông bạc tinh xảo.

“Chủ quán, cái này ta cũng muốn mua luôn.”

Khu chợ vô cùng nhộn nhịp, nhưng bên trong Cung Môn lại chìm trong tĩnh lặng.

Cung Thượng Giác mắt đỏ hoe nhìn Cung Viễn Chủy nằm trên giường yếu ớt, sau khi bắt mạch xác nhận không còn nguy hiểm, hắn mới thở phào nhẹ nhõm.

Vừa rồi chính tay hắn dùng mảnh sứ đánh trúng yếu huyệt của đệ đệ mình, suýt chút nữa đã mất đi hắn ta. Bấy lâu nay, chưa bao giờ hắn ra tay nặng như thế với đệ đệ.

Ánh mắt Cung Thượng Giác rơi xuống đôi tay đang được băng bó của Cung Viễn Chủy, lại nghĩ đến chiếc đèn rồng và đèn thỏ tinh xảo, chắc hẳn vết thương này là do làm đèn bị tre nứa cứa vào, nhưng đệ ấy lại không nói cho ta và A Sơ biết.

Cung Thượng Giác nắm chặt tay Cung Viễn Chủy, từng đợt nội lực từ lòng bàn tay truyền vào người hắn ta.

Kim Phục vừa bước vào y quán đã thấy cảnh tượng này. "Giác công tử, ngài truyền nhiều nội lực cho Chủy công tử như vậy, liệu có chịu nổi không?"

"Không sao. Ngươi tìm ta có chuyện gì?"

"Vừa nãy có thị vệ báo, Cung Tử Vũ đã xuất cung."

"Đèn hoa, cảnh đẹp, chẳng phải đối với hắn là rất bình thường sao?" Cung Thượng Giác buông tay ra, không hề quan tâm đến hành tung của Cung Tử Vũ, một kẻ ăn chơi vô dụng.

"Nhưng lần này ngài ấy đi cùng năm người, trong đó có tân nương Vân Vi Sam, và..." Kim Phục hơi ngập ngừng.

"Còn ai nữa?"

"Là Hứa cô nương." Kim Phục nói xong cúi đầu sợ hãi, không nghe thấy Cung Thượng Giác đáp lời, hắn gan to mới dám lén ngước mắt nhìn, thấy nét mặt âm trầm đáng sợ, hắn lại cúi đầu xuống.

Cung Thượng Giác nheo mắt, trong ánh nhìn thoáng hiện lên vẻ nguy hiểm.

“Để mắt thật kỹ đến Vân Vi Sam. Nếu ta đoán không lầm, tấm lưới vô hình kia sắp sửa được thu lại rồi. Còn nữa, phái thêm người bảo vệ A Sơ, không được để nàng bị quấy rầy.”

"Vâng."

.......

Hứa Như Sơ khẽ cắn một miếng hồ lô ngào đường, lớp kẹo mỏng bao phủ quả sơn tra, vị chua chua ngọt ngọt tan nơi đầu lưỡi.

Rời khỏi Cung Môn đã quá lâu, không biết Thượng Giác và Viễn Chủy có đang tìm nàng hay không. Nếu đã không thể tìm thấy họ, chi bằng tự mình quay lại trước. Nếu bị phát hiện, ít nhất cũng có thể giúp Tử Thương tỷ tỷ cùng mọi người xoay xở đôi chút.

Đi được vài bước, Hứa Như Sơ cảm thấy sau lưng có điều gì khác thường, khẽ cau mày. Nàng giả vờ bình thản nhìn quanh hai bên, tiếp tục bước đi một cách tự nhiên, nhưng dưới chân đã âm thầm tăng lực, toan tính thoát khỏi kẻ bám theo.

Sau khi quành qua mấy con ngõ, kẻ ẩn nấp trong bóng tối dường như đã hết kiên nhẫn, liền xuất hiện trước mặt nàng trong chớp mắt.

"Hứa tiểu thư."

"Là ngươi!"

Tiếng pháo hiệu rít lên trên không, pháo hoa sáng rực trong màn đêm. Mọi ánh mắt đều hướng về phía bầu trời, không ai để ý tới chiếc đèn lồng rơi trên đường và chuỗi hồ lô ngào đường nằm lăn lóc.

[Transfic | Cung Thượng Giác x Bạn] Hứa Như SơNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ