17

77 9 1
                                    

"Hứa cô nương, xin ngươi nén bi thương."

Cung Thượng Giác cũng từng trải qua nỗi đau mất người thân, nhưng người trước mắt chẳng qua chỉ là một thiếu nữ nhỏ bé, huống chi nàng tận mắt chứng kiến song thân ra đi ngay trước mặt mình.

Hứa Như Sơ ngồi dựa vào mép giường, đôi mắt đỏ hoe, trên gương mặt vẫn còn những vệt nước mắt chưa khô.

"Đa tạ Giác công tử."

Cung Thượng Giác đã dành riêng một mảnh đất để làm nơi an nghỉ cho Hứa gia. Tất cả mọi người trong gia đình Hứa Như Sơ đều yên giấc vĩnh hằng tại khu nghĩa trang này.

"Ngày mai khởi hành về cung. Đến lúc đó, ta sẽ cùng Chấp Nhận và các trưởng lão bàn bạc về nơi ở mới của ngươi."

Nghe vậy, Hứa Như Sơ ngẩng đầu nhìn Cung Thượng Giác, muốn nói gì đó nhưng cuối cùng lại cúi đầu xuống.

Ta không thể đi cùng ngài sao?

Nàng không dám nói ra lời, vì hắn đã giúp nàng quá nhiều, đâu thể tham lam mà đòi hỏi thêm nữa.

Ánh trăng thưa thớt, trong phòng, ngọn nến từ khi nào đã bị gió thổi tắt.

Trong bóng đêm dày đặc, Hứa Như Sơ nằm trên giường, mỗi khi nhắm mắt lại là cảnh tượng cha, nương và mọi người trong Hứa gia máu me đầy mình, khắp nơi đỏ ngầu.

Bất ngờ tỉnh giấc từ cơn ác mộng, Hứa Như Sơ ngồi bật dậy, tay ôm lấy ngực, thở dốc từng hơi.

Xung quanh là màn đêm mịt mù, ký ức lại đưa nàng trở về đêm định mệnh trong căn phòng tối ấy.

“Ngày tháng còn dài, Hứa đại tiểu thư.”

Hứa Như Sơ đưa tay bịt chặt đôi tai, cả người co ro, thu mình vào góc giường, không sao chợp mắt lại.

.....

“Giác công tử, phía trước có điều bất thường.”

Nghe vậy, Cung Thượng Giác chậm lại, tiến đến gần xe ngựa, cẩn trọng quan sát xung quanh.

Bất chợt, một mũi tên đen từ xa lao đến, Cung Thượng Giác nghiêng đầu tránh, mũi tên lướt qua mặt, cắm chặt vào thân xe.

“Cảnh giác!”

Hứa Như Sơ vừa nghe tiếng động liền vén rèm xe lên, nhìn thấy Cung Thượng Giác đứng cạnh xe ngựa, nàng định mở miệng hỏi có chuyện gì xảy ra.

"Không có gì." Cung Thượng Giác lên tiếng trước.

Sau khi Cung Môn bị tổn thương nặng nề, bằng các biện pháp quyết liệt, họ đã phục hồi được bảy tám phần trong thời gian ngắn, nhưng vẫn khó mà ngăn được lòng dạ của Vô Phong đang mưu toan quay lại, với những ý định bất chính lộ rõ.

“Ngồi yên trong xe, đừng ra ngoài.”

Theo ánh mắt của Cung Thượng Giác, nàng nhìn thấy một nhóm người với vẻ mặt hung hăng đã chặn đường phía trước. Hứa Như Sơ ngoan ngoãn buông rèm xuống, ngay sau đó, tiếng chém giết vang lên bên ngoài xe.

Người của Vô Phong ngoài mặt là nhắm đến Cung Thượng Giác, nhưng thực chất, bọn họ cũng ngầm tấn công về phía xe ngựa.

Lưỡi kiếm cắt qua thân thể, máu bắn lên mình ngựa, con ngựa kinh hãi, dựng đứng hai chân trước lên hí vang, sau đó chạy thẳng về phía trước.

Cung Thượng Giác nhìn xe ngựa phóng đi, càng nhanh tay hạ gục những kẻ xung quanh.

Trong xe ngựa, Hứa Như Sơ chao đảo ngả nghiêng, cố gắng lao ra ngoài, chỉ cần nắm được dây cương, khống chế được ngựa, nàng có thể thoát khỏi tình cảnh hiện tại.

Đường gập ghềnh không bằng phẳng, nhiều lần Hứa Như Sơ suýt nữa đã nắm được dây cương, nhưng thân thể lại bị lắc lư khiến nàng trượt khỏi vị trí.

Dần dần, phía trước đã gần tới mép vực sâu.

Hứa Như Sơ cắn răng quyết định, nếu không thể nắm được dây cương, thì chi bằng nhảy khỏi xe, may ra còn có cơ hội sống sót.

Nhưng vẫn chậm một bước, ngay khi nàng nhảy khỏi xe ngựa, lực quán tính khiến cơ thể nàng lăn về phía vực sâu.

Tại vách đá cheo leo, tay nàng vô thức nắm chặt lấy một cành cây mọc ra từ khe đá.

Hứa Như Sơ treo lơ lửng, theo bản năng nhìn xuống dưới vực, sâu thăm thẳm không thấy đáy, chiếc xe ngựa mất kiểm soát rơi xuống mà không nghe thấy một tiếng động vọng lại.

Chưa kịp nghĩ cách leo lên, thì cành cây dưới tay nàng đột ngột phát ra âm thanh rạn nứt.

Ngay trong khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc, có một người nắm lấy tay nàng, cùng rơi xuống.

May thay, trong lúc rơi, người ấy kịp bắt được một cành cây khác, cả hai cùng treo lơ lửng giữa không trung.

“Giác công tử, buông tay ra." Hắn đang giữ lấy nàng, nhưng nàng không thể trụ được lâu nữa.

“Bám chặt lấy ta.”

Hứa Như Sơ ngước mắt lên, trái tim nàng khẽ rung động. “Giác công tử!”

Cung Thượng Giác chẳng màng nghe, hắn đã hứa với lòng sẽ chăm sóc nàng,  quân tử trọng lời hứa, đã hứa là sẽ thực hiện.

Khi đuổi theo xe ngựa, hắn đã để lại dấu hiệu dọc đường và phóng pháo hiệu, người của Cung Môn chắc chắn sẽ nhanh chóng đến ứng cứu.

“Hứa cô nương, bám chặt vào.”

Hứa Như Sơ thấy hắn một tay nắm cành cây, tay còn lại nắm chặt lấy nàng. Có lẽ nếu không có nàng là gánh nặng, hắn có thể cầm cự một mình đến khi người của Cung Môn đến.

Không thể làm liên lụy đến hắn, Hứa Như Sơ nghĩ vậy, rồi đưa tay còn lại đặt lên tay hắn.

Cung Thượng Giác nhận ra ý định của nàng, liền nói: “Ngươi không muốn báo thù sao? Hai trăm ba mươi mốt người của Hứa gia.” Thấy nàng do dự, hắn tiếp tục: “Ngươi còn chưa trả hết ân tình với ta. Ta không từ bỏ ngươi, ngươi cũng không được.”

Nghe xong, nước mắt Hứa Như Sơ chực trào, nhưng nàng vẫn mỉm cười, kiên định nói: “Được. Giác công tử, sau hôm nay, ta sẽ là thanh kiếm sắc bén nhất trong tay ngài.”

.....

“Cô nương, tỉnh lại.”

Hứa Như Sơ từ trong mộng tỉnh giấc, theo âm thanh nhìn về phía trước, chỉ thấy một thiếu nữ vận y phục hoa lệ thêu kim tuyến đang đứng đó.

“Cô nương, ngươi vẫn ổn chứ? Có cần ta đưa đến y quán xem qua một chút không?”

Hứa Như Sơ khẽ lắc đầu, từ chối ý tốt của nàng. Nhớ lại sáng nay ra khỏi cửa từ sớm, đến đình hóng mát, chẳng hiểu sao lại ngủ thiếp đi.

“Đa tạ, ta ở đây ngồi thêm một lát là được rồi.”

Cô nương kia không nói thêm gì, khom người cáo biệt rồi rời đi.

Mùa đông ngày ngắn đêm dài, Hứa Như Sơ sờ vào tay cầm đèn lồng bên cạnh, nhìn theo bóng dáng người vừa rời đi.

Trong Cung Môn, sao nàng chưa từng thấy qua người này?

[Transfic | Cung Thượng Giác x Bạn] Hứa Như SơNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ