*Leng Keng
Tiếng chuông gió treo trên cửa sổ bị gió lùa vào nên tạo ra tiếng kêu trong trẻo, người ông của Cự Giải đang ngồi bên cạnh cửa sổ, điêu khắc một pho tượng nhỏ bằng gỗ, cặp mắt kính như bị bao phủ bởi một màng sương mỏng do gió lạnh của màng đêm. Ông gỡ kính xuống, sau đó lấy vạt áo lau nhẹ đi rồi lại tiếp tục đeo lên thực hiện tiếp quá trình điêu khắc.*Cạch
Tiếng mở cửa của Cự Giải làm ông dừng lại một chút, hướng ánh mắt ra phía cánh cửa thấy được thân hình cao to của Cự Giải thì ông mới không cảnh giác mà tiếp tục làm.-Chào ông._ Cự Giải để một vài quả táo trên bàn, thấy ông đang làm nên cũng không nói gì nhiều liền vào tắm rửa.
Ông thoả mãng nhìn cái tượng gỗ mà ông đã điêu khắc mấy ngày liền, hôm nay cũng xem như là đã hoàn thiện được tám phần. Tiếng nước róc rách trong nhà tắm vang ra bên ngoài, Cự Giải bước ra với cái đầu ướt và cái khăn choàng trên cổ, cậu định sẽ nói với ông mình về việc sẽ đi đến vùng biên cương phía Bắc nhưng lại cứ ậm ừ khiến cho ông nảy sinh nghi ngờ hỏi trước:
-Có chuyện gì muốn nói sao?-Thật ra...
-Đừng có ấp a ấp ớ như vậy nữa, cứ việc nói ra xem nào.
-Ngày mai cháu sẽ đến vùng biên giới phía Bắc.
Cự Giải vừa nói xong, ông của cậu liền thay đổi sắc mặt, gương mặt trở nên nghiêm nghị hơn lúc đầu. Ông không nói gì chỉ lẳng lặng đem cái tượng gỗ đặt vào trong tủ rồi tháo cặp kính xuống, vẫn hành động lau kính như lúc nảy. Ông thở dài một hơi rồi mới bắt đầu nói:
-Đã quyết định kỹ chưa?-Cháu đã suy nghĩ kỹ rồi.
Giọng Cự Giải khàn đặt hơn mọi khi, cho thấy được vẻ nghiêm túc của cậu. Một biểu hiện của sự trưởng thành bao bộc lấy người cháu mà chính tay ông đã nuôi nấng khi còn bé, ông đã nhìn ngắm và hiểu biết người con trai này từ rất lâu rồi, làm sao ông không biết tính tình của cậu cho được. Một khi đã quyết thì khó mà lây động, huống hồ hôm nay lại nghiêm túc đến mức khắc khe như vậy.
Ông vội lắc đầu buông bỏ ý định ngăn cản, chỉ thở dài và nói tiếp:
-Được rồi, nếu như cháu đã quyết thì ông không có ý kiến gì...
Nói đoạn, ông bỏ cặp kính trên bàn rồi đi vào nhà kho lục tìm một món đồ gì đó. Sau một lúc thì ông quay trở ra cùng với một hộp gỗ trên tay, ông đặt nó trước mặt của Cự Giải rồi mở ra.
-Đây là một vài viên ruby mà ta đã tìm được trong suốt cuộc hành trình của ta.Cự Giải nhìn những viên đá với nhiều màu sắc khác nhau mà không khỏi kinh ngạc, nếu đem bán những thứ này đi chắc có lẻ cậu và ông của cậu sẽ sống một cuộc sống như một phú hộ. Cự Giải vẫn không nói gì, chỉ nhìn vào ánh mắt của người ông.
-Nó có thể giúp ích cho các con, cứ đem tặng cho những người bạn của con đi._ Ông vỗ vai của cậu vài cái rồi nở một nụ cười hiền hậu.
Nhìn bóng lưng của người ông quay đi khiến cho Cự Giải không khỏi suy nghĩ nhiều thứ trong đầu, người ông đã già rồi. Ông đã lớn tuổi, lại chỉ có cậu là người nương tựa duy nhất trên cõi đời này. Nếu như cậu đi rồi, chậm nhất cậu sẽ quay về sau hai tháng còn nếu lâu hơn thì sao? Nếu như cậu không thể quay trở về thì sao? Nghĩ mà chua sót nơi cổ họng.
![](https://img.wattpad.com/cover/367685640-288-k899556.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Cuộc Phiêu Lưu Ma Pháp- 12 cung hoàng đạo
FantasíaTruyện phép thuật về 12 cung hoàng đạo. CẢM ƠN CÁC BẠN ĐÃ QUAN TÂM Văn án: "Xin hẫy sống trên cuộc đời một cách hạnh phúc khi còn có thể" "Xin đừng để tôi cùng với nổi đau này ở lại trần thế." "Xin hãy quay đầu lại nhìn những hạnh phúc còn đang gi...