Chap 22

19 4 0
                                    

Chúc mừng truyện đã được 1k mắt xem trong thời gian 3 tháng. Cảm ơn tất cả đọc giả đã luôn theo dõi truyện.
Gửi tặng các bạn một chap cực dài nha^^

Không còn sự dũng cảm nào toả ra từ những con người nhỏ bé trong khu rừng, có người hai tay nắm chặt lấy dây đeo balo kiềm nén nỗi sợ, có người lại nắm chặt lấy không buông áo choàng của người đi phía trước. Bây giờ đây, cảm xúc mà mọi người nhận được từ trong đầu phát ra mới thật sự đúng với con người thật của bọn họ. Sợ hãi và lo lắng là cảm xúc điển hình, tiếp theo là nhớ nhà và nhớ cha mẹ, tiếp tục là cảm giác hối hận khi đã bước vào một cuộc hành trình mà ngay từ đầu biết rằng sẽ không có đường lui, cơ hội có thể quay trở về là rất thấp...

Đi được một đoạn, Xử Nữ chăm chú nhìn xung quanh ngoài khoảng đen vô định, đường đá gồ ghề dưới chân ra thì cô không thấy gì hay cảm nhận được cái gì xung quanh nữa. Nhìn phía trước mặt là thân ảnh cao lớn của Thiên Yết, hắn ta như một người khổng lồ khi đứng cạnh Xử Nữ, cao hẳn hơn cô gần hai cái đầu, tay cầm cái đèn dầu lắc lư theo từng bước chân của Thiên Yết. Nhìn chăm chú một hồi thì có một đóm sáng nhỏ chậm rãi đáp trên vai của Thiên Yết rồi liên tục chớp tắt, cô định gọi Thiên Yết để có thể thông báo về sự xuất hiện của đóm sáng đó thì xung quanh như được thấp sáng.

Trong khoảng một giây, ánh sáng bừng lên xua tang màng đêm mù mịt trong khư rừng. Những con đom đóm đua nhau thấp sáng mọi nơi, nhìn xung quanh ở đâu cũng chỉ toàn đom đóm...

-Woaaaa, là đom đóm kìa.
Song Ngư đưa tay ra, một con đom đóm vô tình đậu vào tay của Ngư nhi, chúng như thấp sáng lại hi vọng, thấp sáng sự dũng cảm trong lòng của cô.

Nhờ có ánh sáng từ đom đóm, con đường mòn trong khu rừng đã hiện ra trước mắt của mọi người. Ánh sáng không mạnh nhưng vẫn có thể làm đèn rọi đường, khiến cho cảm xúc của mọi người bình ổn trở lại.

-Tại sao trong rừng lại có lối mòn vậy?
Bảo Bình đi cuối hàng cũng cảm giác là lạ, từ trước đến giờ khu rừng này là khu rừng cấm, sẽ không ai bước chân vào đây còn nếu có thì cũng chỉ một vài người và đi một vài lần. Sao lại tạo ra lối mòn này được.

-Đúng ha, nhờ giáo sư nói em mới để ý._ Kim Ngưu đi phía trên cũng bất giác nhận ra vấn đề. Câu hỏi vô tình của Bảo Bình vừa rồi đã khiến cho mọi người vô cùng hoang mang.

Thiên Yết đi đằng trước cũng nghe được tiếng xì xầm của những người phía sau, anh cũng lắc đầu thở dài một hơi rồi giải thích.
-Từ trước đến giờ tôi chưa từng nghe khu rừng này bị cấm vào, triều đình cũng không ban lệnh cấm, chỉ là mấy lời đồn thỏi vô căn cứ, truyền tai nhau rồi cứ thế mà bịa đặt. Lối mòn mà mọi người thấy là con đường dẫn ra khỏi khu rừng, những chiến binh và kỵ sỹ thường tuần tra ở đây, nên cũng đừng thắc mắt nữa. Đường còn rất dài, mọi người nên giữ sức đi.

-Xì..._ Kim Ngưu cười khẩy một cái, gì mà căng thẳng quá, cảm giác này ngột ngạc thật.

Từ điểm xuất phát ban đầu đến thời điểm hiện tại, mọi người đã đi được một đoạn đường khá xa, sức lực cũng đã hao kiệt, đã thấm mệt.

Cuộc Phiêu Lưu Ma Pháp- 12 cung hoàng đạoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ