18: Hồi Tưởng.

198 33 20
                                    

Hirata nhìn vào Shunichi đã bất tỉnh trong lòng, chầm chậm bế cậu lên, đi về phòng. Anh cẩn thận đặt cậu xuống giường, sau đó nhẹ nhàng ngồi xuống nệm, đưa tay vuốt nhẹ tóc cậu. Ánh đèn ngủ nhàn nhạt trong phòng phủ lên gương mặt điềm tĩnh của cậu. Tiếng thở nhẹ đều đều của Shunichi cứ đều đặn vang lên, hoàn toàn không hay biết chuyện gì sắp xảy đến với bản thân. Hirata chỉ ngồi đó, lẳng lặng ngắm nhìn gương mặt đang say ngủ của cậu trong vô thức.

Nếu em ấy tỉnh dậy, em ấy có bỏ chạy không?

Hirata giựt mình vì dòng suy nghĩ bất chợt hiện lên trong tâm trí. Ánh mắt anh hiện lên chút điên cuồng trong thoáng chốc. Anh nắm chặt tay, nhìn chằm chằm vào gương mặt đang say ngủ của Shunichi rồi âm thầm hạ quyết tâm. Hirata rời khỏi phòng, ít lâu sau anh quay lại cầm trong tay một sợi dây xích đen lạnh lẽo. Tâm trí Hirata giờ đây dường như đã bị thứ gì đó chiếm lấy. Sự cuồng loạn, chiếm hữu lấn át lý trí, chi phối cả hành vi của chính anh. Ánh mắt anh giờ đây không còn là những ánh nhìn nhẹ nhàng, điềm tĩnh mà anh thường dành cho Shunichi nữa. Hiện tại, nó đã hoàn toàn bị dục vọng sở hữu chiếm đóng hoàn toàn. Anh dõi theo thân ảnh vừa nhỏ nhắn, vừa mềm yếu của cậu trên giường rồi cười lớn, giọng anh trầm khàn tựa như lời thì thầm từ quỷ dữ.

"Em phải là của anh... Shunichi. Đúng rồi, vốn dĩ là như vậy mà. Phải không em?"

Hirata lẩm bẩm, từng tế bào trong cơ thể anh lúc này đang run lên vì phấn khích. Tựa như đang có ai đó bấu chặt bên vai, thì thầm vào tai anh để xui khiến anh phải hành động. Làm bùng lên ngọn lửa khát vọng sở hữu cậu trong anh. Anh siết chặt sợi xích lạnh lẽo trong tay, nhẹ nhàng tiến tới gần người đang say giấc trên giường.

Bàn tay anh chạm vào cổ chân trắng ngà nhỏ nhắn của cậu. Làn da mềm mại, mát lạnh của cậu làm tay anh run lên vì phấn khích và chắc chắn với suy nghĩ của mình. Anh đưa tay mân mê cổ chân cậu như thể đang nâng niu một thứ trân quý, dễ tổn thương.

Chiếc cổ chân của cậu mỏng manh mà nằm gọn trong tầm tay anh, chỉ cần một lực tác động nhỏ, nó chắc chắn sẽ vỡ vụn trong tay. Điều này khiến Hirata phải liên tưởng tới chú chim bồ câu trắng. Là một biểu tượng của tự do và hòa bình, vậy nếu anh bẻ gãy cánh chim ấy thì sẽ ra sao?

Nếu mình làm vậy, thế giới của em ấy sẽ chỉ toàn là mình. Em ấy hoàn toàn sẽ thuộc về mình. Sẽ chẳng có kẻ nào có thể cướp em ấy từ tay mình nữa.

Hirata buông thõng sợi dây xích mà mình đang nắm lấy trong tay, anh chầm chậm nắm lấy cổ chân Shunichi. Cảm nhận sự mềm mại xung quanh nơi đó một cách mãnh liệt. Anh dần dần tăng lực từ bàn tay cho đến khi nó siết chặt cổ chân cậu. Đôi mắt anh dần mất đi tiêu cự khi nhìn vào thứ mà anh đang nắm lấy. Là sự đánh dấu cho lý trí của anh đã bị lu mờ bởi cơn điên loạn từ ái tình.

"Ư... Đ- đau... Hirata."

Shunichi bất giác nói trong cơn mê, khiến Hirata vội dừng lại những việc đang làm. Lực nắm của anh nhẹ dần, sau đó anh buông tay, quay đầu nhìn lên gương mặt của Shunichi đang nhăn lại vì đau nhưng đôi mắt vẫn nhắm nghiền.

"Nói mớ à?"

Anh lẩm bẩm, nhưng lại thầm cảm thấy may mắn vì mình đã dừng lại kịp lúc. Anh đưa tay đỡ trán rồi mỉm cười. Một tiếng cười nhỏ phát ra khỏi miệng một cách méo mó, đầy mỉa mai:

[Fanfic: All Night Long] Con Chiên Lạc Lối. Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ