[12]. 866km

1.7K 124 0
                                    

Sau hôm ấy, bằng một cách kì lạ nào đó mà mối quan hệ của Điền Dã với Kim Hyukkyu trông chẳng thay đổi tí nào. Có vẻ như cuộc nói chuyện đó không làm ảnh hưởng gì tới bọn họ cả.
Trước mắt là Kim Hyukkyu cảm thấy như vậy.

Nói sao nhỉ?
Điền Dã vẫn giúp anh giữ chỗ như mọi khi, vẫn theo anh đi hoàn thành nốt những thủ tục còn xót lại, vẫn dẫn anh đi ăn nốt những món ăn mà sau khi quay lại Hàn Quốc anh không thể kiếm được, vẫn thoải mái cho Kim Hyukkyu véo má mình.
Nhưng em ấy đã không còn híp mắt cười đáp lại hay nhe răng thỏ đe doạ anh nữa rồi.

Mọi thứ trôi qua rất nhanh, thời gian anh ở lại đây không còn nhiều.
Điền Dã vẫn như bình thường tiếp tục ở cạnh Kim Hyukkyu.

Vào ngày anh rời khỏi Trung Quốc, cậu theo chân đoàn xe trường tiễn tới tận sân bay.
Sau khi lần lượt nói lời tạm biệt những người đã giúp đỡ mình cả học kì Kim Hyukkyu mới quay qua nhìn người im lặng từ nãy tới giờ.
Anh cũng muốn nói gì đó với Điền Dã.

Ánh mắt hai người chạm nhau.

Thời điểm ấy ở Trung Quốc đang là mùa đông, con thỏ cuốn mình trong chiếc áo lông cừu trắng. Đôi mắt to tròn chăm chăm nhìn vào anh, khuôn mặt vẫn vương nét trẻ con không đúng với số tuổi.
Không rõ trong lòng là dư vị gì, sự chia ly đã được chuẩn bị từ rất lâu.
Nhưng lời nói lại mắc kẹt ở cuống họng.

Kim Hyukkyu mấp máy môi, muốn phá vỡ không khí trầm mặc ấy.
Điền Dã như biết trước, hơi rướn người tới ngăn anh lại.

"Đừng nói gì cả"

"..."

Cậu em nhỏ tính tình hoạt bát, vây quanh anh hơn một năm nay lúc này lại im ắng lạ thường.
Ánh mắt của Điền Dã làm anh không nhịn được muốn đưa tay lên che nó lại.
Đôi mắt ấy cứ chăm chăm vào khuôn mặt Kim Hyukkyu như muốn khắc sâu hình dáng người trước mặt vào trong tim.
Cậu không che giấu tình cảm của bản thân vì đơn giản là không thể đánh lừa.
Kim Hyukkyu là người như nào cơ chứ, không thiếu những ánh mắt y hệt từng trao cho anh.

"Muốn ôm một cái không?"

Câu nói đột ngột đến nỗi chính anh cũng không hiểu sao mình lại thốt ra nó.
Điền Dã hơi bất ngờ với đề nghị của người kia.
Đôi tay run rẩy siết nhẹ trong túi áo khoác.

"..."

Kim Hyukkyu vươn tay kéo con thỏ vào lòng mình, mùi trầm hương nhẹ nhàng bao lấy thân hình nhỏ bé.
Khoé mắt có chút đau xót nhưng bị chủ nhân của nó kiềm lại.
Cằm được đặt trên vai anh, giọng mũi lướt nhẹ qua vành tai.
Đây là câu nói cuối cùng Điền Dã nói bên tai Kim Hyukkyu khi hai người ôm lấy nhau.

"Kim Hyukkyu em trả anh về lại Hàn Quốc, về lại quê hương của mình"

Khoảng cách từ Seoul tới Thượng Hải là bao xa nhỉ?
Có lẽ tất cả đều không quan trọng nữa rồi.
Dù có cách xa bao nhiêu, anh ấy vẫn là chọn rời đi đấy thôi.
Điền Dã dõi mắt nhìn theo từng chuyển động của chiếc máy bay, nơi chứa đựng người cậu yêu mang theo cả thứ tình cảm không hồi đáp.
Mi khép hờ lại, bầu trời Thượng Hải hôm đó có chút âm u.

[LCK] tingNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ