Điền Dã ấy, là đứa con thứ hai được sinh ra vào thời kì nhà nước đang áp dụng chính sách mỗi nhà chỉ nên có một con.
Và em ta chính là một sự lầm lỡ.
Cha mẹ ruột của Điền Dã đã bất đắc dĩ sinh em ra vì cái thai bị phát hiện quá muộn, không thể phá bỏ được nữa.
Ngay từ khi lọt lòng, Điền Dã đã không được thêm vào sổ hộ khẩu, cũng không được đi đăng ký giấy khai sinh, đến cả cái tên Điền Dã cũng là em tự nghĩ ra rồi đặt cho mình dựa trên họ của ba mẹ ruột chỉ tồn tại trong miền kí ức mơ hồ.
Đúng vậy, Điền Dã là đứa con bị bỏ rơi, bị chính cha mẹ ruột vứt bỏ.Đó là một buổi đêm muộn, cha mẹ đã bàn chuyện với nhau đến khi mẹ tới bên giường em, đứng ở đó thật lâu rồi mới nhẹ giọng cất lời.
"Mai mẹ đưa Iko đi công viên giải trí chơi nhé"
Em vẫn nhớ rõ cảm giác háo hức, cả đêm không ngủ tới tận khi mơ màng nụ cười vẫn treo trên môi.
Hôm đó em đã chơi thật vui, mẹ cùng em ngồi đu quay ngựa gỗ, mua cho em vị kem mà em thích nhất, dắt tay em đi qua nhà ma rồi ôm lấy em để em rúc vào lòng mình khi có nhân viên đóng giả chạy ra doạ. Điền Dã cảm tưởng như đây là ngày hạnh phúc nhất trong cuộc đời từ khi sinh ra đến giờ. Rốt cuộc thì em cũng cảm nhận được rồi, tình yêu của mẹ ấy."Iko đứng đây đợi mẹ một chút, mẹ đi ra đây nhanh lắm rồi mẹ về"
Điền Dã 5 tuổi không nghi ngờ gì, chỉ nhoẻn miệng cười lộ răng thỏ.
"Dạ, Iko ở đây đợi. Mẹ đi nhanh rồi về nhé"
Nhìn theo bóng dáng người kia đang khuất dần, Điền Dã cúi đầu đá đá viên sỏi dưới chân.
Mẹ đi rồi, sẽ không trở về đón Iko nữa rồi.
Buổi trò chuyện hôm đó giữa cha và mẹ thật ra còn có thêm Điền Dã nhỏ đang ngồi xổm ở ngoài cửa lặng lẽ lắng nghe.
Em chỉ muốn đi sang, đưa cho cha mẹ xem bức tranh mà mình đã dành cả tuần chạy theo anh trai nhà hàng xóm cuốn lấy anh ấy đòi dạy em vẽ.Không có cãi nhau to gì cả, không to tiếng cũng không có sự phản đối. Cha mẹ như chỉ đang nói chuyện lông gà vỏ tỏi hàng ngày.
"Vậy thì đưa nó đi đi"
"Nó sẽ không chịu đâu"
"..."
"Mai em sẽ dẫn Iko đi công viên giải trí"
Điền Dã chạy thật nhanh về phòng, chui vào trong chăn trùm nó qua đầu. Tới khi mẹ mở cửa bước vào phòng rồi tới khi mẹ rời đi, em mới nhẹ nhàng buông xuống.
Nhà Điền Dã nghèo lắm, nuôi không nổi em nữa, nhưng được một lần đến công viên giải trí, em cũng đã rất vui rồi.
Buổi tối hôm đó em háo hức, cả đêm không ngủ tới tận khi mơ màng nụ cười vẫn treo trên môi, bỏ qua khoé mắt ướt ướt thấm đẫm hai bên gối.Mẹ Điền chạy thật nhanh quay lại công viên giải trí, tay nắm chặt bức tranh có chút nhàu nát. Bức tranh Điền Dã nhỏ lặng lẽ để lại trên bàn trong phòng cha mẹ, trước khi rời khỏi nhà.
"IKO"
Tối đen như mực, nơi này đã đóng cửa tắt đèn từ lâu rồi.
"..."
Người phụ nữ ngồi sụp xuống đất, tiếng khóc nức nở ngày một lớn hơn, bức tranh trượt khỏi tay rơi trên mặt đất.
Bức tranh gam màu tươi sáng, vẽ gia đình bốn người đang nắm tay nhau, có cả cha, mẹ, anh trai và em nhỏ."Chú ơi, cháu đi lạc mất rồi, chú dẫn cháu đi kiếm gia đình cháu nhé"
Một đôi vợ chồng trẻ đi qua, Điền Dã níu lấy tay người đàn ông.
Cô vợ lập tức cúi xuống ngang bằng với Điền Dã
"Em nhỏ đi lạc à. Vậy để chị dẫn em đi kiếm cha mẹ nha"