[41]. ló rạng

2K 173 0
                                    

Han Wangho nhắm mắt hít một hơi thật sâu, cảm nhận gió biển lướt qua kèm theo mùi vị mằn mặn đặc trưng.
Mái tóc mềm mại bị gió thổi rối loạn.

"Tại sao lại muốn đi ngắm mặt trời mọc vậy"

Lee Sanghyeok đứng cạnh cậu, hướng mắt về phía mặt biển.
Không gian biển đêm tối đen, những cơn sóng vỗ vào nơi mỏm đá, từng bọt nước trắng xoá hắt lên.
Giọng nói của Han Wangho có chút nhẹ nhàng.

"Chỉ là muốn cùng anh đi ngắm thôi"

Bây giờ là bốn giờ bốn mươi hai phút sáng, bọn họ vừa xuất phát từ trung tâm thành phố một đường đi tới đây.
Lee Sanghyeok nghiêng đầu, nhìn vào khuôn mặt xinh đẹp của Han Wangho.

"..."

"Sao vậy?"

"Không có gì. Wangho có tâm sự sao?"

Han Wangho im lặng một lúc, hai tay đút trong túi áo.
Suy nghĩ của cậu có chút bay xa.

"Từ khi còn nhỏ em đã rất thích bay nhảy khắp nơi, đi đây đi đó"

Lee Sanghyeok hơi cúi đầu, im lặng lắng nghe.
Hai bóng dáng đứng cạnh nhau nhưng lại cách một khoảng như gần như xa.

"Em muốn tới Iceland ngắm cực quang, muốn đi Nhật ngắm núi phú sĩ, muốn đặt chân đến tất cả những nơi có cảnh đẹp trên thế giới"

Gió biển lạnh lẽo làm cõi lòng người ta run lên.
Lee Sanghyeok cùng Han Wangho nhìn ngắm mặt biển, hắn cũng không ngắt lời cậu và hiện tại Han Wangho chỉ đơn giản là muốn nói ra.

"Em còn muốn tìm một người, cùng nhau đồng hành trên con đường đó nữa"

Han Wangho nở nụ cười nhẹ, cúi đầu nhìn thuỷ chiều dâng lên rồi lại rút xuống.
Bờ cát trắng dưới chân được ánh trăng chưa dứt rọi lên.
Lee Sanghyeok ở bên cạnh nương theo câu nói của cậu mừ đáp lời.

"Vậy sao, vậy sau này anh sẽ là người dẫn Wangho đi"

"..."

Han Wangho nhìn về phía đường chân trời xa xăm, nơi đã hơi ánh lên màu vàng cam như những vệt màu loang lổ hiện lên trên bức tranh cảnh đêm.

"Anh thì sao?"

"Hửm?"

Han Wangho bây giờ mới nghiêng đầu, nhìn vào hắn.
Khuôn mặt xinh đẹp được chiếu sáng một phần, nửa còn lại chỉ là một bóng mờ ở trong tối.

"Nếu muốn đến một nơi trên thế giới này. Anh sẽ đi đâu?"

Lee Sanghyeok nghiêng đầu suy nghĩ một lúc.
Han Wangho cũng không nghĩ hắn sẽ nói ra nơi nào đó quá ghê gớm.
Ví dụ như là khám phá một bộ lạc thần bí nào đó chẳng hạn?
Cậu chỉ là có chút tò mò hắn ta sẽ thích nơi như nào mà thôi.

"Vậy em đang ở đâu?"

Nhưng có lẽ Han Wangho đã lầm rồi.
Vệt loang lổ ngày càng lan rộng, mặt trời đã bắt đầu ló rạng phía cuối chân trời.

"Lee Sanghyeok, anh có từng yêu em không?"

Câu hỏi không đầu không đuôi, bọn họ cứ chuyển từ chủ đề này tới chủ đề khác một cách nhanh chóng.
Lee Sanghyeok quay hẳn người lại, đứng trước mặt Han Wangho, đưa tay vuốt lại mái tóc bị gió biển thổi rối loạn của cậu.

[LCK] tingNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ